NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: [email protected]
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

THƯ GỬI ÔNG NƠI ẤY.

( 12-01-2021 - 08:23 PM ) - Lượt xem: 803

Giờ nhớ lại những kỷ niệm của con với Ông sao lại thấy ít ỏi vô cùng. Con còn nhớ năm ấy, đoàn mình đi chơi khu du lịch Đá Hàn. Con được lũ trẻ phân công canh lò nướng. Trời mưa nhưng bếp nóng, khiến mặt con nóng ran và chắc Ông thấy mặt con ngộ nghĩnh lắm nên Ông cười chọc: “Lửa nóng làm má con QV hồng hồng trông thật xinh”. Thế đấy…

SÀI GÒN 27/11/2020

Ông ơi! Cả đêm nay con không làm sao ngủ được, nằm trằn trọc quay hết bên này trở đến bên kia, rồi đếm hết ngàn sao này đến vạn sao khác giấc ngủ cũng chẳng vào. Con buồn lắm Ông biết không? Nếu như mọi khi cứ không giải tỏa được những nỗi buồn của mình là con lại chờ trời mau sáng để sang CLB gặp Ông hoặc gọi điện thoại cho Ông nói vài câu: “Ông ơi, con buồn lắm…” là thế nào cũng được Ông dạy bảo hoặc chí ít cũng là những câu động viên an ủi… Vậy mà…giờ đây con chẳng còn Ông.

Gần 49 ngày của Ông rồi. Ở nơi “xa” ấy chắc Ông chẳng còn đớn đau với căn bệnh hành hạ ông gần cả năm trời. Biết đâu Ông đang thanh thản ngồi đàm đạo với các bạn vong niên của mình. Cũng với giọng nói to trầm đầy nhiệt huyết ấy hẳn các bạn của Ông vui lắm, liệu Ông có biết rằng ở dưới hạ giới này có một con bé được ông coi như con gái của mình đang ao ước được Ông dạy bảo như ngày xưa.

Con nhớ lắm Ông ạ. Chỉ khoảng giờ này năm ngoái thôi, mỗi khi chúng con muốn ăn món ăn Nga là Ông lại hào hứng vào bếp trổ tài. Ông làm món xá xíu, món salat Nga với tất cả sự say mê nhiệt huyết. Làm xong Ông còn nâng niu trình bày sản phẩm như một tác phẩm nghệ thuật và khi bắt đầu vào ăn Ông hồ hởi thuyết trình khiến người ăn không kìm mình được. Ông là thế, làm hết mình, sống cũng hết mình với bạn bè, gia đình và cháu con. Thật tiếc, đã bao lần làm cùng Ông mà chưa bao giờ con ngỏ ý học dù Ông có ý truyền lại cho con.

 

Tác giả viếng PGS Lê Sơn

Giờ nhớ lại những kỷ niệm của con với Ông sao lại thấy ít ỏi vô cùng. Con còn nhớ năm ấy, đoàn mình đi chơi khu du lịch Đá Hàn. Con được lũ trẻ phân công canh lò nướng. Trời mưa nhưng bếp nóng, khiến mặt con nóng ran và  chắc Ông thấy mặt con ngộ nghĩnh lắm nên Ông cười chọc: “Lửa nóng làm má con QV hồng hồng trông thật xinh”. Thế đấy…

Rồi đoàn đi đám giỗ Ông Huỳnh Văn Nghệ, con chụp hình Ông đừng dưới cây cau. Dáng Ông to, người Ông nặng, con ghẹo Ông “xô đổ cả hàng cây”.

Gần đây nhất Ông và con chỉ còn được đi chung buổi ra mắt thơ của anh Xuân Tòng. Ngồi trên xe cùng học trò của con, Ông kể bao chuyện khiến trò con mê tít. Sau đó để kiểm tra lại coi học sinh đi lần này thu lượm được gì, Ông hỏi: “dự buổi ra mắt thơ hôm nay các con nhớ được gì không?”. Một thằng mau mắn trả lời: “dạ, Núi Đôi ạ”… Cả xe cười như chưa được cười bao giờ và tiếng cười của Ông to nhất.

Ông! Chuyện Ông mất, con chưa dám kể cho Bố con nghe. Dù ngày nào  sang Bố con cũng hỏi: “Sức khỏe Ông Lê Sơn thế nào rồi con?”. Con vẫn nói dối … “Ông đang tập đi, Bố và Ông cùng phấn đấu xem ai đi được trước ai”.

Hôm đưa tang Ông, con không dám tiễn Ông đến cuối vì con sợ cảnh… chỉ một chút nữa thôi người con quý mến chẳng còn gì. Chính vì không đi nên sau đó con vô cùng ân hận khi được nghe Chủ Nhiệm CLB kể và thấy… Ông “đi” thật hưu quạnh. Hôm sau bức xúc quá con kể lại Mẹ con nghe, rằng … Đưa tiễn Ông buồn lắm, ngoài xe người nhà, xe linh cữu thì xe bạn hữu chỉ có ba người đi. Trong khi Ông là Hội viên Hội nhà văn VN và cả Hội viên Hội nhà văn TP HCM mà không có ban tổ chức lễ tang và Hội cũng không cử người tiễn… Con kể mà quên mất rằng con đã nói dối Bố con là… Ông đang khỏe dần trong bệnh viện. Đang nói với cảm xúc trào dâng thì chợt nghe Bố con hỏi: “Sao con nói Ông Lê Sơn đang khỏe dần, Ông ấy mất rồi hả con?”. Nhìn sang thấy mặt Bổ xám xanh, hai mắt bạc hẳn, thất thần…Con hoảng quá… nhìn Mẹ cầu cứu, Mẹ con lại càng hoảng hơn bà mở to mắt nhìn con miệng lắp bắp… Ông ơi! Trước tình thế đó con đành nén lòng nói thật to: “À, Bố ơi, nẫy con vào thăm Ông Lê Sơn, Ông kể Ông nằm mơ đám tang của Ông như vậy, buồn lắm”…Ông còn nói: “Vì mình ở xứ người, vì lòng người thường “xanh như lá, bạc như vôi”, vì “triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”… vậy đấy Bố à.

Ông! Đêm nay con buồn lắm, nỗi buồn này con không thể kể cho ai được, rồi con nghĩ đến Ông … thầm ao ước, định mệnh ấy đừng bắt Ông của con đi, thì mai con đã được nghe Ông răn dạy. Ông ơi!... Con nhớ Ông vô cùng./,

QUỲNH VÂN

Các Bài viết khác