NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: [email protected]
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NGUYÊN NGỌC - NGƯỜI YÊU CUỘC SỐNG

( 03-09-2022 - 12:26 PM ) - Lượt xem: 508

Ngày 5/9 năm nay, nhà văn Nguyên Ngọc sẽ tròn 90 tuổi, tuổi Đại thọ, Xin được chúc chú, nhà văn Nguyên Ngọc vẫn luôn mạnh khỏe, minh mẫn để vẫn là cây đại thụ của nền văn học Việt Nam vẫn là chỗ dựa tinh thần cho lớp trẻ và lớp kế cận và cho tương lai nước nhà.

Hồi học phổ thông chúng tôi được học tác phẩm “đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc, qua tác phẩm chúng tôi thấy được tinh thần bất khuất của đồng bào dân tộc Tây Nguyên và rất kính phục Anh hùng Núp. Qua đó hiểu được các dân tộc của đất mẹ Việt Nam không dân tộc nào là không ngừng đấu tranh cho độc lập dân tộc và họ sẵn sàng một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ để giành độc lập với mong muốn có được cuộc sống độc lập - tự do - ấm no - hạnh phúc. Cũng từ đó tôi luôn tìm và đón đọc các tác phẩm của ông, những tác phẩm viết về vùng đất Quảng Nam và dân tộc Tây Nguyên bất khuất, anh hùng.

Đọc sách của nhà văn Nguyên Ngọc, yêu thích ông và mong muốn được gặp ông luôn là niềm mơ ước của tôi và nhiều độc giả. Vì vậy tôi luôn tìm kiếm cơ hội được gặp ông, được trò chuyện với ông, được nghe ông chia sẻ về tác phẩm về cuộc đời của ông. Và rồi cơ hội cũng đã đến. Đó là năm 2014 đi dự trao giải Phan Châu Trinh tại rạp REX tôi đã gặp ông khi xin chữ ký của ông vào cuốn “Bằng đôi chân trần” và xin số điện thoại của ông. Nhân chuyến đi nghỉ ở Đà Nẵng tháng 8/2016 tôi đã gọi điện cho ông xin được gặp ông, khi nghe giới thiệu lại ông đã vui vẻ đồng ý gặp tôi tại trường Đại Học Phan Châu Trinh ở Hội An nơi ông đang làm hiệu trưởng.

Tôi được hướng dẫn tới phòng làm việc của ông, sau tiếng gõ cửa một người đàn ông nhỏ nhắn, gương mặt hiền từ trên 80 tuổi đã mở cửa niềm nở mời tôi vào.

Tôi quan sát phòng làm việc của ông. Căn phòng được ngăn làm hai, ngăn ngoài chúng tôi đang ngồi sát cửa ra vào là một bộ bàn ghế nhỏ dùng để tiếp khách, bên cạnh sát tường là một bàn gỗ làm việc, trên bàn có một chồng sách tiếng Việt và Pháp và một latop đang mở ở màn hình ở chế độ đánh máy, đặt bên là một cuốn sách tiếng Pháp đang mở (chắc ông đang dịch sách). Ngăn bên trong là một chiếc giường và một cái tủ đều bằng gỗ trông rất đơn giản, ông nói rằng ông ăn ngủ tại đây và thỉnh thoảng mới về nhà.

Ông hỏi tôi đã đến Hội An được nhiều chưa và biết gì về Hội An. Tôi nói cháu chỉ biết Hội An qua sách báo còn thực tế tìm hiểu về văn hóa Hội An thì chưa được gì.

Tôi biết ông rất yêu quí Hội An, nơi ông đã từng là học sinh thời còn là cậu bé trên 10 tuổi, ông học cấp hai trường Tây ở đó. Vì vậy tuổi nhỏ của ông gắn với phố Hội đến ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp (12/1946). Tôi buộc miệng nói với ông:

- Cháu đến Hội An mới 2,3 lần, chủ yếu tiếp xúc với ẩm thực Hội An như cơm gà, cao lầu, chè đậu, bánh đập… và thăm Chùa Cầu, Chùa Tàu cùng các cửa hàng may áo dài, comple, túi xách và đảo qua chợ thôi ạ, còn tiếp xúc với người Hội An thì chưa.

Ông từ tốn nói: Con người Hội An thật thà, chất phác món ăn Hội An tinh tế họ làm các món ăn vặt cũng rất cầu kỳ nghiêm túc. Thời nhỏ tôi đã từng gặp ông cụ già bán dạo xíu mà tức món “chí ma phù” rất ngon, ông gánh đôi quang gánh đong đưa đều và đẹp mắt, món “xíu mà” của ông ấy luôn bùi, béo ngậy, thoang thoảng mùi thuốc Bắc mà tôi rất mê. Sau giải phóng khoảng 4,50 năm sau tôi về lại Hội An vẫn còn thấy cụ nhưng nay đã mất và nghe nói cụ mất khi đang gánh đi bán “xíu mà”. Tôi cũng nhớ có một bà cụ bán rau sống, gánh rau của bà được sắp xếp rất đẹp mắt như một tác phẩm nghệ thuật, cụ gánh chưa đến chợ người ta đã mua hết. Ngày xưa, thời Pháp ấy ở Hội An còn có nhiều nhà đọc sách sưu tầm sách như nhà họ Diệp, họ Châu. Tôi cũng đã từng đến nhà họ Châu vì tôi được thân quen với Châu công tử, công tử chỉ hơn tôi 3,4 tuổi mà chơi sách rất tinh tế, mua toàn bản đặc biệt in hạn chế, Châu công tử mới 16 tuổi đã quen với Nguyễn Tuân và được Nguyễn Tuân tặng bản đặc biệt in lần đầu tiên cuốn “Vang bóng một thời”nổi tiếng của ông, cuốn ấy mà sau này bị “đấu tố” ở ấp Thái Hà (Hà Nội) mà cụ Tuân phải nói lời từ bỏ.

Nghe ông kể những kỷ niệm về văn hóa Hội An thời Pháp thuộc mà mê, tôi cũng góp lời:

- Chú ạ, cháu đã đi hầu hết Hội An nhưng Hội An bây giờ không có lấy một cửa hàng bán sách báo, hay là người Hội An bây giờ không đọc sách, đọc báo nữa do mải làm ăn.

- Thật tiếc là đúng như vậy. Ngày trước ở gần Chùa Cầu cũng có một cửa hàng sách báo nay không biết giải thể từ bao giờ. Cậu Sự (Chủ tịch TP Hội An hồi ấy) cũng muốn có một nhà sách lớn ở Hội An và có làm việc với BGĐ Nhà sách Nguyễn Văn Cừ nhưng không biết liệu có thành hay không.

Ngay sau đó ông chuyển sang nói về thực trạng giáo dục hiện nay đã làm cho học sinh, sinh viên không còn chăm đọc sách mà sách là công cụ bồi dưỡng trí nhớ và tư duy. Nhà phát minh Ê-đi-xơn đã từng nói “Ngừng đọc sách là ngừng tư duy” mà muốn đất nước phát triển, tiếp cận với nền khoa học tiên tiến của thế giới thì phải thường xuyên đọc sách. Ông nhấn mạnh từ ngày thống nhất đến nay nền giáo dục nước ta luôn vật lộn với cải tiến, cải cách, đổi mới giáo dục mà các ông ấy càng làm, càng cải cách, đổi mới thì giáo dục càng thụt lùi đến thảm hại đến nỗi bây giờ ai cũng muốn đưa con cái ra nước ngoài học hành không chỉ con cái của các vị lãnh đạo đi mà nhiều nhà nghèo cũng cố chạy vậy để con cái đi nước ngoài. Ngày xưa dân đi vì đói kém vì tị nạn chính trị thì nay vì tị nạn giáo dục vì tương lai con em họ. Bây giờ muốn có một nền giáo dục tốt, giáo dục khai sáng thì trước hết phải phá hết đi làm lại từ đầu. Có vậy đất nước mới thật sự phát triển, người dân thật sự có hạnh phúc.

Hai chú cháu nói chuyện thoắt đã hơn hai tiếng đồng hồ. Thấy gần đến giờ trưa tôi liền xin phép chú ra về và hẹn chú sẽ còn quay lại gặp chú để lại được nghe chú nói về Hội An về những kỷ niệm thời trai trẻ hào hùng của chú.

Thăm nhà văn Nguyên Ngọc tại Trường Phan Châu Trinh-Hội An ngày 28/8/2016

Trước khi ra về tôi đã được chú đề tặng cuốn “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ” mà chú mới dịch lại và vừa ra mắt bạn đọc năm 2016 với lời đề tặng “Thân tặng anh Cường, như Svetlana nói, “Tôi không yêu những tư tưởng lớn, tôi yêu những tư tưởng nhỏ. Đúng hơn, tôi yêu cuộc sống””. Nguyên Ngọc 28.8.2016.

Và thật sự đến hôm nay tôi đã gặp nhà văn Nguyên Ngọc thêm 2 lần ở trường Phan Châu Trinh và 1 lần ở nhà chú giữa tháng 8 năm nay và hẹn với chú sẽ đến thăm chú vào tháng 11 này.

Gần cả cuộc đời của nhà văn Nguyên Ngọc luôn đau đáu với vùng Tây Nguyên, ông đã từng sống, từng chiến đấu, từng viết về Tây Nguyên trong cả hai cuộc kháng chiến. Sau khi nghỉ hưu ông dành nhiều thời gian để tiếp tục những chuyến đi thực tế thăm lại đồng bào và tìm hiểu thêm về vùng đất Tây Nguyên mà ông yêu quí. sau đó ông đã viết nhiều bút ký về con người về văn hóa Tây Nguyên. Không những thế ông còn dịch và ra mắt nhiều tác phẩm viết về không gian văn hóa Tây Nguyên của các nhà nghiên cứu nước ngoài. Ngoài ra ông cũng dành nhiều thời gian cho hoạt động văn hóa như mở trường đại học, lập quỹ văn hóa, viện mang tên Phan Châu Trinh nhằm quảng bá di sản văn hóa của tiền nhân. Vì vậy có thể nói ông không chỉ là nhà văn mà còn là nhà hoạt động văn hóa nhiệt thành và cũng có thể nói ông là nhà văn hóa, nhà văn hóa Nguyên Ngọc, thật vậy!

Ngày 5/9 năm nay, nhà văn Nguyên Ngọc sẽ tròn 90 tuổi, tuổi Đại thọ, Xin được chúc chú, nhà văn Nguyên Ngọc vẫn luôn mạnh khỏe, minh mẫn để vẫn là cây đại thụ của nền văn học Việt Nam vẫn là chỗ dựa tinh thần cho lớp trẻ và lớp kế cận và cho tương lai nước nhà.

Phạm Thế Cường.

Các Bài viết khác