NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: [email protected]
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

TÂM SỰ VỀ CUỐN “NGÕ TRE RÌ RÀO”

( 10-02-2017 - 09:40 PM ) - Lượt xem: 1125

Đến Paris do lạ lẫm, H không sao tìm ra được chỗ ở của con gái mình. Cô ấy lo quá. Vốn mê tín nên H nghĩ ngay đến nhân vật chính của cuốn truyện và rút ngay cuốn sách ra, chắp tay lên miệng và lầm bầm cầu khấn như bà con ta xưa nay từng khấn quyển Kiều

Anh LVQ thân mến!

 Cảm ơn anh đã thông cảm với tôi những điều tôi đã gửi gắm qua cuốn truyện ấy. Tôi còn có điều này nữa nhân đây cũng muốn chia sẻ với anh. Đó là về lĩnh vực tâm linh. Về lĩnh vực này xưa nay tôi không quan tâm và cho là nhảm nhí. Nhưng gần đây có nhiều chuyện xung quanh cậu em tôi khiến tôi không thể bỏ qua. Vào quãng năm 1983, tôi từ miền Tây Nam bộ lên Sài Gòn để cùng cậu em từ ngoài bắc vào để đi Biên Hòa vào nghĩa trang thăm cậu em trai xấu số. Hai an hem tôi kiếm tìm từ sáng sớm mà đến trưa trặt không thấy mộ đâu. Mệt quá đã định bỏ về Sài Gòn. Đi qua bàn thờ chung của nghĩa trang, tôi nghĩ thử dừng lại khấn chú ấy xem sao. Khấn xong, tôi quyết định thử tìm lần nữa và lần này lạ thay vừa vào khu mộ mấy bước tôi đã nhìn ra tấm bia mộ của chú ấy ngay. Đếm ấy, về không hiểu sao tôi lại chiêm bao thấy chú ấy. Chú ấy khóc và nói : Anh là người viết văn hãy viết truyện về em đi . Viết thế nào là tùy anh. Thế là tôi bắt tay vào viết ngay truyện ấy. Viết xong, tôi để vợ và các con đọc trước. Không ngờ đọc xong mọi người khóc quá, khóc sung cả mắt, đến nỗi một cô bạn trong trường ra nhà chơi thấy thế đã hốt hoảng hỏi vợ tôi: “Ai mất vậy chị?”.  Mấy năm sau thì cuốn sách được một nhà xuất bản Trung ương in. Do tình hình xã hội ngày ấy chưa được cởi mở như hiện nay nên cuốn sách in ra không được nhiều người chú ý. Nhưng với chúng tôi thì đã là quý lắm rồi. Vì dù sao sách ít nhiều cũng nêu được hình ảnh chú em tôi.  Sách ra tôi có tặng H (trong truyện là Hiền) người yêu trước đây của Kh, (trong truyện là Thiệp) một cuốn để làm kỷ niệm. Mấy năm sau, trong chuyến sang Pháp thăm con gái đang học ở bên đó, H có mang theo trong hành lý cuốn truyện ấy làm quà cho con gái. Đến Paris do lạ lẫm, H không sao tìm ra được chỗ ở của con gái mình. Cô ấy lo quá. Vốn mê tín nên H nghĩ ngay đến nhân vật chính của cuốn truyện và rút ngay cuốn sách ra, chắp tay lên miệng và lầm bầm cầu khấn như bà con ta xưa nay từng khấn quyển Kiều. H khấn rằng : "Anh Kh ơi (tên trong truyện là Thiệp) anh giúp em tìm đường đến chỗ con em với". Cô vừa buông lời thì có một bà Việt kiều đi ngang hỏi chị cần đến đâu. H trả lời. Bà Việt Kiều nói, tôi có biết khu này, chị đi theo tôi. Nhờ thế mà H tìm ngay được chỗ ở của con gái. H còn kể hiện nay con gái của cô hễ gặp khó khăn gì đều đem bác Kh (Thiệp) ra khấn cầu xin.

Đây là điều hơi lạ. Bản thân tôi không tin. Nhưng không tin không phải vì thế mà khước từ những câu chuyện tôi không lý giải được xảy ra giữa chú em tôi và cuốn sách.

                                  TP HCM 8.2.2017

                       NGUYỄN KHOA ĐĂNG

Các Bài viết khác