HI VỌNG CUỘC SỐNG MANG ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU
( 29-06-2014 - 10:15 PM ) - Lượt xem: 1414
Ngày 16/6 tôi nhận được lá thư của cô giáo Đặng Thị Thu Hương gửi từ trường tiểu học Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Một cô giáo có hoàn cảnh rất éo le về gia đình và cũng rất khó khăn về kinh tế nhưng cô có niềm đam mê đọc sách và cũng từng bước mang sách phục vụ các em thiếu nhi trong vùng. Nhận thấy đây là một tấm lòng giàu nhân ái và vượt khó vươn lên nên BBT chuyển tới bạn đọc nội dung chính của bức thư. (tiêu đề do BBT chọn một ý trong lá thư)
Xuân An 12/6/2014
Kính gửi chú Phạm Thế Cường
Đọc báo GD & TĐ số ra ngày 10/6/2013 cháu thực sự ngưỡng mộ chú. Hôm nay sau 367 ngày đắn đo, e ngại, cháu quyết tâm viết thư này gửi chú. Cháu hi vọng rằng vì lòng yêu sách chú sẽ hiểu và chia sẻ -những ước nguyện cả một đời người của cháu – một cô giáo tiểu học đam mê với từng trang sách và trăn trở trước cuộc sống.
Chú Cường kính mến.
Lời đầu tiên cho phép cháu được gửi lời hỏi thăm sức khỏe chú và gia đình. Cháu chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe để làm nhiều việc có ích cho cộng đồng.
Cháu rất ngưỡng mộ vì những gì chú làm được. Nhìn tủ sách của chú qua ảnh mà cháu thực sự choáng ngợp và ngưỡng vọng.
Chú ơi! Cháu rất mê sách. Cháu có thể ở trong thư viện cả ngày mà tìm đọc những trang văn, trang đời qua sách báo. Cháu đã có ý thức sưu tầm sách báo từ những ngày thơ bé. Những đồng tiền tiết kiệm cháu đều để dành mua sách báo. Nhà cháu có 8 anh chị em nhưng có lẽ chẳng ai có niềm đam mê sách như cháu. Những suy nghĩ khác người nên cháu trở nên lập dị. Ở quê cháu có nhiều người muốn đọc sách nhưng họ chẳng có gì để đọc. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi. Cháu học xong THSP 12+2 Vĩnh Phú, ra trường đi làm lương chẳng đủ ăn. Cháu vẫn mải miết làm thêm nón lá và dành những đồng lương còm cõi để mua sách báo cũ.
Tủ sách của cháu chật cứng vì căn phòng tập thể quá nhỏ hẹp. Dẫu vậy cháu vẫn nuôi ước vọng lớn lao là xây dưng một thư viện cho tất cả mọi người có thể đến đọc sách.
Cháu ạ ! Năm 2000 cháu sinh con trai Phương Nam sau một năm lấy chồng – một anh thợ mộc đã có một đời vợ nhưng chẳng có con. Hạnh phúc mong manh khi cu Nam học lớp 4 – khi ấy chồng cháu đã chuyển sang nghề lái xe, thường xuyên xa gia đình. Một ngày cháu không quên, khi về nhà anh ấy chìa đơn li hôn. Hai bên nội ngoại đều giúp cháu níu kéo hạnh phúc nhưng khi người đàn ông đã quyết định thì khó lay chuyển lắm chú ạ ! ….
Thư của cô giáo Đặng Thị Thu Huơng
Cuộc sống chật vật vì cháu phải sắm những đồ dùng sinh hoạt từ những vật dụng nhỏ nhất. Ước mơ có một thư viện cho mọi người lại càng quá xa vời chú ạ !
Vừa làm cha vừa làm mẹ để dạy dỗ P.Nam nhưng cháu vẫn không quên sưu tầm sách báo. Cháu vẫn ngày đêm mong ước. Cháu bắt đầu việc sưu tầm sách và phục vụ miễn phí cho học sinh của mình. Cháu đưa sách đến những gia đình ham đọc sách. Hằng tháng cháu lại đến từng điểm đổi cho họ những quyển sách khác. Công việc ấy ngoài giờ lên lớp và những ngày nghỉ giúp cháu thêm niềm hi vọng vào cuộc sống với những điều tốt đẹp hơn cho mọi người. Đọc sách báo con người sống nhân ái, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống hơn chú ạ !
Cu Nam con trai cháu năm học tới lên lớp 9. Cháu cũng đam mê sách như mẹ. Có lần, nó thức trắng đêm đọc cuốn “Con đã đến trong cuộc đời này.” Của tác giả Đặng Thị Thanh Hương. Nó cứ xuýt xoa khen hay. Có lần cháu đọc “Người mẹ điên.” Của một tác giả Trung Quốc. Nó khóc rưng rức khi cháu đọc đến đoạn kết. Cháu tin rằng con trai cháu sẽ biết trân trọng cuộc sống và nhân hậu bằng cảm xúc yêu thương của trái tim chú ạ !
Cháu Cường kính mến !
Mùa hè năm nay cháu lại trở nón ra khâu. Nghề thủ công này mẹ cháu học từ các cô giáo làng Tai Nga (Cẩm Khê) vào truyền lại. Nghề nón đã cứu cả gia đình cháu qua bao mùa đói, những lúc giáp hạt. Cháu cũng dạy cho mấy đứa trẻ quanh xóm khâu nón. Những đứa trẻ say mê, háo hức với từng sản phẩm mà cháu tự tay làm ra. Cũng như cháu, ngoài giờ làm chúng lại tha hồ tìm bao điều hay qua từng trang sách nhỏ. Cháu vẫn kiên trì và hi vọng cuộc sống mang đến những điều kì diệu qua từng ngày.
Chú Cường kính mến !
Cháu cảm ơn chú đã đọc những dòng tâm sự của cháu. Đã lắng nghe những ước nguyện của một con người nghèo khổ nhưng ước vọng đem lại niềm vui cho mọi người lại quá lớn lao. Tủ sách của chú đã được nhân rộng khắp nơi trong cả nước. Vậy nên cháu rất mong mỏi nếu có thể chú sẽ giúp cháu để sách có thể đến với đọc giả - những người yêu quý sách như cháu.
Đọc báo cháu biết được chú tổ chức kị giỗ, ngày sinh cho các nhà văn. Điều đó khiến cháu cảm phục chú vô cùng. Đã có lần cháu viết thư gửi chú Nguyễn Khoa Đăng xin chú sưu tầm gửi cho cháu sách báo cũ nhưng cháu không thấy hồi âm. Có lẽ công việc của chú ấy bận quá nên chú ấy quên rồi.
Cháu mạo muội viết thư này gửi chú với mong ước sách của chú sẽ đến với mọi người nhiều hơn, để cuộc sống thêm những điều tốt đẹp.
Cháu xin dừng bút, chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Kính thư
Đặng Thị Thu Hương