ĐỘC THOẠI CỦA “NGƯỜI YÊU SÁCH”.
( 21-10-2013 - 05:02 PM ) - Lượt xem: 1359
Hãy cứ là một lần họp mặt! Là sinh nhật lần thứ hai, hay rồi sẽ là sinh nhật lần thứ ba, không quan trọng. Vì mọi người sẽ đến sau một tháng sửa soạn, chờ đợi để được nói với nhau những điều vừa vỡ òa ra trong đầu từ một chủ đề nào đó, hoặc chỉ để yên lặng ngồi nghe, nhìn ngắm những khuôn mặt thân quen nhưng vẫn cứ mới mẻ. Và mọi người vẫn nghe thấy từ trong không gian này một niềm vui rất đỗi bình yên.
1. Có một ngày nào đó trong dòng thời gian hối hả của cuộc đời bận rộn, ta chợt thấy mình lại ngồi trong một góc của thư viện Phú Nhuận, nơi mà những thập niên 80, ta đã từng ngồi nấn ná những buổi trưa nắng oi ả, những chiều tối mưa rả rích, cắm cúi mê say bên những cuốn sách giấy vàng khè, tay giở trang cảm nhận trên da những vết sần sùi đến tội nghiệp của mặt giấy, mắt thỉnh thoảng có rời trang sách cũng chỉ để dò tìm nét khó chịu đã xuất hiện trên khuôn mặt người thủ thư chưa, vì đã quá giờ thư viện đóng cửa… Những ngày tháng ấy đã lâu lắm rồi, ta giờ đã già theo năm tháng, thư viện Phú Nhuận cũng không còn nằm ở chỗ cũ, bây giờ nó đã sáng sủa hơn, khang trang hơn, người thủ thư ngày xưa cũng đã đi đâu mất rồi, những cuốn sách bây giờ cũng trắng bóng, láng mịn hẳn ra…. Chỉ có cảm giác khi ta trở lại đây là không hề thay đổi, vẫn lòng trìu mến khi nâng từng cuốn sách lên ngang tầm mắt, hít mùi giấy thơm tho, tưởng chừng như còn cả mùi mực in đậm đà phả ra từ từng câu chữ. Và sự bồi hồi mỗi khi ngừng đọc, ngẩng nhìn chung quanh, lòng yêu quá từng mái đầu nghiêng nghiêng trên dãy bàn đọc sách, sự im lặng dịu dàng của thư viện, tiếng giở sách sột soạt khe khẽ như một giai điệu thân thương đến nao lòng.
2. Thì ra thế ! Tất cả những điều ấy, những cảm giác ấy chưa bao giờ mất đi trong suốt cuộc đời kể từ khi ta biết mình yêu sách. Có những khoảng thời gian ta miệt mài với miếng cơm manh áo, có những tháng ngày ta bươn chải trong bổn phận của một người vợ, người mẹ, không còn thời gian ngồi lật từng trang sách, nhưng chính khoảng thời gian đó, ta đã đọc nhiều nhất. Ta đọc lại trong đầu từng tác phẩm ta đã mê say, ta nhẩm lại từng câu , từng đoạn văn ta một thuở thích thú đến thuộc lòng, và có những lúc một cảm nhận mới xuất hiện trong ta, khiến ta lại bổi hổi, bồi hồi kiếm tìm, đọc lại cuốn sách ấy như đi tìm một người yêu cũ với niềm yêu thương mới. Thì ra thế ! Sách chính là người tình tự thuở xưa nhưng mỗi lần gặp lại vẫn như lần hẹn đầu đắm say trong bỡ ngỡ.
3. Và có một ngày, một ngày nào đó, tưởng như lâu lắm rồi, từ một góc ngồi ở thư viện Phú Nhuận, ta đã gặp rất nhiều người cũng có tình yêu sách như ta. Từ đó, có một tình yêu như một suối nguồn tươi mát bắt đầu khơi nguồn chảy của mình, “Câu lạc bộ Người Yêu Sách Nguyễn Huy Tưởng” ra đời. Bây giờ là sinh nhật lần thứ hai của Câu lạc bộ ư ? Không thể thế được. Bao lần chúng ta ngồi lại với nhau ? Nhiều lắm… Chúng ta nói những chuyện gì với nhau ? Những chuyện cũ lắm rồi, từ những thời đã vang bóng, đã xa lắc xa lơ, ở tận phía cực Đông, cực Tây của quả địa cầu, cả những chốn “lá đào rơi rắc lối thiên thai…”… mà sao lần nào cũng mở ra những chân trời mới, những luồng tư tưởng mới…Vậy thì sao ta tin được những Người Yêu Sách mới hội tụ với nhau hai năm trời nay ? À, biết rồi, mọi người trong câu lạc bộ có thể nói với nhau rằng …lòng ta đã biết nhau từ vạn thuở, gặp hôm nay nhưng hẹn đã ngàn xưa…
Thành viên Mỹ Lệ tham gia tọa đàm tại CLB
4. Và trong suối nguồn yêu thương đầy tri thức ấy, ta đã thấy sự hội tụ muôn ngàn điều đẹp đẽ. Có một nhà thơ đã nói với ta và anh Phạm Thế Cường rằng: Tụi em nên mượn mấy câu thơ sau của Xuân Diệu để làm tiêu chí của Câu lạc bộ: “Đây là quán tha hồ muôn khách đến – Đây là bình thu hợp trí muôn phương – Đây là vườn chim nhả hạt mười phương”. Ngay khi nghe anh Hoàng Cát nói, trong ta lại vỡ ra một điều mới mẻ của những câu thơ từ bảy mươi lăm năm trước. Và ta không khỏi bâng khuâng: Có phải đó cũng là cảm xúc của tất cả những người đã đến với câu lạc bộ của chúng ta ? Mong vậy lắm thay.
5. Riêng ta, không chỉ có như vậy. “Quán – Vườn – Bình…”…. Gì đi nữa cũng chưa đủ. Ngôn từ đã giới hạn những cảm xúc ta dành cho câu lạc bộ. Đó là một thế giới chứ không chỉ là một thư viện với hàng hàng kệ sách như thư viện Phú Nhuận, thư viện Gò Vấp hay thư viện Phạm Thế Cường. Bước vào đó là ta lạc bước vào chân trời mênh mông, mở tới bất kỳ nơi chốn nào mà một cuốn sách trong thư viện mở ra, với vô vàn cảm xúc. Bước vào đó ta cảm nhận bàng bạc một tình yêu nguyên sơ ta dành cho mọi người, không có biên giới tuổi tác, trình độ, gia cảnh,… không có khái niệm, định nghĩa nào cho đúng và đủ…., và khi những mái đầu cúi xuống trên những trang sách và những tư tưởng chấp cánh bay lên chia sẻ cùng nhau, thì những tư tưởng đó dù đồng tình hay đối lập với nhau ta cũng thấy đẹp như những cánh chim bay lên trong không trung một buổi mai nắng ấm! Ta yêu mọi người trong câu lạc bộ, dù là thành viên hay chỉ là khách mời của một buổi, và ta hồn nhiên tin rằng mọi người cũng yêu ta như vậy !
6. Hãy cứ là một lần họp mặt! Là sinh nhật lần thứ hai, hay rồi sẽ là sinh nhật lần thứ ba, không quan trọng. Vì mọi người sẽ đến sau một tháng sửa soạn, chờ đợi để được nói với nhau những điều vừa vỡ òa ra trong đầu từ một chủ đề nào đó, hoặc chỉ để yên lặng ngồi nghe, nhìn ngắm những khuôn mặt thân quen nhưng vẫn cứ mới mẻ. Và mọi người vẫn nghe thấy từ trong không gian này một niềm vui rất đỗi bình yên.
NGÔ THỊ MỸ LỆ