NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: [email protected]
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

PHÁT ĐẠN ĐỊNH MỆNH

( 11-08-2017 - 10:20 AM ) - Lượt xem: 632

Dễ ợt - Hắn đáp và nhếch mép cười. Cả lớp ồn ào hẳn lên. Những khẩu súng cao su hướng vào tôi bỗng được hạ xuống và cả bọn lúc này chăm chú theo dõi thủ lĩnh đang giương súng nhằm vào con nhặng xanh

Truyện vui của JOVANI MOSCA (Italia)

 

Hồi đó tôi mới hai mươi tuổi. Với tờ quyết định bổ nhiệm nằm trong túi, tôi hăm hở đến trường trung học, nơi tôi sẽ làm thầy giáo dạy ngôn ngữ. Thoạt tiên cần phải trình diện với hiệu trưởng. Tôi sửa lại chiếc áo vét rồi bước vào phòng Hội đồng.

 - Tên em là gì? - Bà thư ký giận dữ liếc nhìn tôi - Chẳng nhẽ em không biết rằng học sinh không được vào phòng Hội đồng hay sao?

 - Tôi là giáo viên mới mà - Tôi ấp úng nói và trình giấy bổ nhiệm.

Bà ta thở dài đánh thượt một cái rồi mất hút vào trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Lát sau, ông hiệu trưởng bước ra. Nhìn thấy tôi, ông giơ cả hai tay ôm lấy đầu và rên rỉ:

 - Họ nghĩ ra trò gì thế này. Họ đã phái đến cho tôi một chú nhóc khi mà tôi cần một anh chàng rắn rỏi để có thể trị được bốn mươi con quỷ sứ bất kham ấy. Chúng sẽ xé nát anh ra từng mảnh mất thôi.

Sau khi lập tức hiểu ngay rằng ông đã chọn không phải giải pháp tốt nhất để cổ vũ tôi, ông bèn vỗ vai tôi và mỉm cười:

 - Anh có đúng là hai mươi tuổi không? Tôi thì cứ nghĩ anh mới mười sáu. Xin lỗi, trông anh giống một học sinh năm thứ hai chứ không phải thầy giáo. Và anh quả thật đã tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm à?

Tôi liền trình ông các giấy tờ của mình để ông yên tâm.

 - Thôi được. Chúa sẽ phù hộ cho anh và cho tôi - Ông hiệu trưởng thốt lên -Anh sẽ nhận lớp mà cho đến nay chưa có ai trị nổi. Đó là một lũ quỷ sứ được vũ trang do thằng Gơveretski khét tiếng cầm đầu. Người tiền nhiệm của anh hôm qua đã cao chạy xa bay khỏi trường chúng tôi. Dọc đường, anh ta còn kịp la lên rằng anh ta sẽ không bao giờ bước chân vào lớp nữa.

Sau đó ông hiệu trưởng cùng tôi bước ra ngoài hành lang rồi dẫn tôi đến trước một tấm cửa và bảo:

 - Lớp của anh đây này. Hãy dũng cảm lên, anh bạn của tôi. Xét cho cùng thì tất cả chúng ta đều là người trần mắt thịt cả…

Ở phía sau cánh cửa có tiếng gầm rít và những âm thanh giống như tiếng súng máy.

 - Tôi thấy hình như chúng đang dựng chiến lũy thì phải - Ông hiệu trưởng thì thầm, vỗ vai tôi một lần nữa ra chiều thông cảm rồi đi khỏi.

Tôi thận trọng bước vào lớp

Các học sinh im bặt. Tôi lợi dụng cơ hội đó bước lên bục giảng. Bốn mươi cặp mắt con trai quan sát tôi một cách lơ láo và dò xét. Qua những ô cửa sổ mở rộng, nghe rõ cả tiếng lá xào xạc. Tôi lặng người đi vì hoảng sợ. Tôi nắm tay lại và không sao thốt ra được một lời nào. Bọn trẻ nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì nhìn chúng như người dạy thú nhìn bầy sư tử. Tôi lập tức nhận ngay ra thằng Gơveretski. Dáng người tầm thước, đầu cạo trọc lốc, hai răng cửa bị gãy, nó theo dõi tôi bằng cặp mắt của con thú dữ, tay thủ một quả cam to tướng. Giờ hành động của hắn đã điểm. Tôi hiểu được điều đó qua bầu không khí im lặng rợn người bao trùm khắp lớp học.

 

Gơveretski bỗng hét lên một tiếng gì đó rồi vung tay ném quả cam vào đầu tôi. Tôi liền cúi xuống theo bản năng và quả cam bay trúng bức tường ở phía sau lưng tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên thằng Gơveretski ra đòn hụt. Nó nổi xung đứng bật dậy và giương khẩu súng cao su đã lắp đạn bằng viên giấy nhai nát nhằm vào tôi. Tất cả ba mươi chín chiến hữu của hắn đứng lên như theo một mệnh lệnh và nhất loạt chĩa súng cao su về phía tôi. Sự khác biệt về vũ khí của chúng với vũ khí của thủ lĩnh là ở chỗ giây cao su của Gơveretski có màu đỏ, còn giây cao su của cả bọn có màu xám. Bỗng có tiếng vo vo nghe rõ mồn một phá tan sự im lặng nặng nề. Thì ra một con nhặng xanh cỡ bự đã bay qua cửa sổ vào lớp học. Trong khi vẫn nhằm vào tôi, thằng Gơveretski đưa một mắt theo dõi con nhặng cũng như tất cả học sinh khác. Tôi thoáng nảy ra ý nghĩ rằng lúc này chúng có thể suy tính xem nên thịt thầy giáo hay giết con nhặng. Tôi biết rõ rằng đôi khi một con ruồi duy nhất cũng có thể làm cho người ta phát điên lên được.

“Gơveretski” - Tôi phá tan bầu không khí im lặng đáng ngại. Hắn giật thót mình, tỏ ra rất ngạc nhiên vì tôi biết tên - Em có thể hạ cái con ranh kia được không?

 - Dễ ợt - Hắn đáp và nhếch mép cười. Cả lớp ồn ào hẳn lên. Những khẩu súng cao su hướng vào tôi bỗng được hạ xuống và cả bọn lúc này chăm chú theo dõi thủ lĩnh đang giương súng nhằm vào con nhặng xanh.

Khẩu súng cao su nã một phát. Viên đạn giấy đi sượt qua chiếc bóng điện trên trần nhà nhưng con nhặng vẫn tiếp tục kêu vo vo như một chiếc phi cơ đang bay xa dần.

Bây giờ đến giây phút hành động của tôi.

 - Đưa khẩu súng cao su đây - Tôi dõng dạc ra lệnh. Thằng Gơveretski bắt đầu chậm rãi nhai một mẩu giấy và viên tròn lại. Tôi không việc gì phải vội vã. Tôi ngắm thong thả vì biết rằng số phận sư phạm của tôi có thể sẽ phụ thuộc vào phát đạn chính xác này. “Mi phải bắn trúng” - Tôi tự nhủ.

Tôi nã một phát. Tiếng vo vo im bặt, và con nhặng xanh từ từ rơi xuống chân tôi. Ôi, tôi biết ơn nó biết chừng nào. Nếu như có thể được thì tôi sẽ mai táng nó theo nghi thức long trọng nhất.

 - Gơveretski, tôi sẽ giữ lại khẩu súng của em - Tôi lạnh lùng nói - Và yêu cầu tất cả các em nộp vũ khí cho tôi.

Có tiếng rì rầm nổi lên nhưng hoàn toàn không mang tính chất chống đối mà là chứa đựng sự khâm phục. Các học sinh nối đuôi nhau lần lượt tiến lại phía bục giảng và ngoan ngoãn đặt ba mươi chín khẩu súng cao su lên đó.

Tôi thản nhiên nói với vẻ mặt tỉnh bơ:

 - Bây giờ chúng ta sẽ học cách chia động từ. Gơveretski lên bảng. Em hãy cầm lấy phấn và viết: Tôi bắn, anh bắn, nó bắn…

 

Lê Sơn (dịch)

Các Bài viết khác