NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NGÕ TRE RÌ RÀO (chương 8)

( 18-01-2017 - 02:11 PM ) - Lượt xem: 330

Chiều hôm ấy, sau khi hết cơn say, ông Toàn đã cho phép, Hải dùng xe máy chở Hiền xuống thị xã chơi. Hiền không còn cách nào từ chối được. Hai người sau khi thăm hết một vòng thị xã, cầu Bo, nhà Giao Tế…liền phóng như bay xuống quãng đường số mười giáp với cầu Phúc Khánh.

CHƯƠNG 8

Thì ra lần này Hiền về nhà là do ông Toàn cho người lên tìm. Tưởng có chuyện gì bất thường. Hiền chỉ kịp dặn cô bạn cùng phòng một câu muôn thuở của những người ăn cơm tập thể rằng: "Ăn giùm tao suất cơm" rồi vội vàng nhảy lên xe, đạp thẳng một lèo.
Về đến ngõ cô đã thấy một không khí khang khác. Mấy đứa trẻ hàng xóm đang tắm dưới ao, bơi cây chuối đập thùm thùm và nói vọng lên bờ: “Cô Hiền đi về mau, có khách”. Hiền chột dạ. Cô đoán được người khách cô phải đón tiếp là ai rồi. Bước vào trong sân, Hiền nhận ra điều dự đoán của cô là hoàn toàn đúng. Bởi vì còn ai nữa, chiếc Gia-va đỏ như lửa, dựng dưới gốc bưởi kia và những tiếng nói cười đầy vẻ ngạo mạn từ trong nhà bay ra. Hiền định quay ngoắt xe đi, chẳng thèm vào nhà làm gì nhưng con chó vện khôn ngoan nhận ra cô chủ, từ trong bếp phóng vút ra, rít lên những tiếng mừng rỡ khiến Hiền phải lấy nón che đậy, chống đỡ tứ phía, kẻo nó sẽ in những bàn chân đen nhẻm lên chiếc áo trắng bóng của cô. Thấy thế, từ trong nhà, Hải vội vã chạy ra sân đon đả, kiểu cách, dắt chiếc xe đạp của Hiền vào nhà. Bà Toàn cũng chạy ra:
- Mau về ăn cơm con, cả nhà mong mãi.
Hiền lúng túng. Cô không còn biết có những chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Trên chiếc sập gụ, cô thấy ông Toàn và một ông khách lạ, ăn mặc sang trọng mà Hiền đoán là cha đẻ của Hải, đang uống rượu, Hiền đứng lại chào hai người. Ông Toàn giới thiệu với người khách:
- Cháu Hiền đấy, bác ạ!
- Về ăn cơm cháu, cả nhà chờ mãi.
Ông khách mặt đỏ bừng vừa cười vừa nhìn rất kỹ Hiền, khiến cô đỏ mặt, lúng túng định chạy vào buồng. Ông Toàn giơ tay ngăn lại có ý bảo Hiền đứng gần nghe ông nói. Hiền đến bên bố, ông Toàn tủm tỉm cười:
- Đây là bác Hi, thân sinh ra anh Hải…
Ông Toàn đã ngà ngà say, câu nói đã không chủ động được, linh tinh lang tang. Hiền biết vậy nên cô không dám làm phật ý bố. Hiền lễ phép khoanh tay gật đầu chào, mặc dầu biết đây là lần chào thứ hai. Ông Toàn vẫn liến thoắng với Hiền:
- Hiền à, bác Hi đây là bạn của bố. Bác từ Hà Nội về đây thăm bố mẹ cũng là thăm con gái rượu của bố…
Nghe ông Toàn nói có chiều hướng hơi bất bình thường, bà Toàn từ trong nhà vội chạy ra đập đập vào lưng ông….
- Ông nói gì mà nói dài vậy. Ông để cho con nó rửa chân tay, mặt mũi đã. Nó vừa mới về mà…
Ông Toàn ngắc ngứ cái đầu, nhìn vợ bằng con mắt của người say, đờ đẫn, sợ sệt. Ông ứ ứ trong cổ họng mấy tiếng rồi im bặt.
Chiều hôm ấy, sau khi hết cơn say, ông Toàn đã cho phép, Hải dùng xe máy chở Hiền xuống thị xã chơi. Hiền không còn cách nào từ chối được. Hai người sau khi thăm hết một vòng thị xã, cầu Bo, nhà Giao Tế…liền phóng như bay xuống quãng đường số mười giáp với cầu Phúc Khánh.
Bấy giờ vào khoảng sáu giờ chiều. Mặt trời cuối thu đỏ rực như một chiếc mâm đồng từ từ chìm xuống sau một bức thành mây sừng sững phía cuối trời. Vào giờ này cánh đồng lúa bỗng ửng lên một màu vàng như nắng tháng mười và óng ả như màu trái cây chín. Gió thổi lành lạnh. Gió cuối thu lao xao. Lẫn trong gió, có thể phân biệt được mùi thơm của lúa chín, mùi ngai ngái của những thửa ruộng gặt sớm đang được cày lên để trồng khoai. Hải dừng xe lại ở một gốc cây bạch đàn lớn, có nước da trắng xanh và đang bong ra từng mảnh vỏ già trắng mốc. Hai người ngồi xuống hai chiếc rễ cây. Hải lấy trong túi lưới của mình ra mấy quả cam vàng óng. Hiền không biết anh ta đã khéo léo mua từ lúc nào. Hải bóc cam, bửa làm đôi, đưa cho Hiền một nửa.
Trong buổi gặp gỡ miễn cưỡng đó, Hải nói rất nhiều. Anh khoe anh đã đi được những đâu. Ông thầy giáo dạy anh khen anh như thế nào. Anh nói cả những quan niệm sống hiện nay theo anh là thức thời nhất… “ Nói chung là một bài luận văn đủ các thể loại từ miêu tả, kể chuyện đến bình luận…”. Sau này mỗi lần nhắc lại chuyện này cho một bạn gái nào đó, Hiền thường nói đùa như thế. Hiền nghe tất cả nhưng cô không phản đối. Điều này đã làm cho Hải bực mình đến nổi anh có lần phải nói to lên: “Thì Hiền cũng phải có ý kiến của Hiền chứ”. Song Hiền vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi nghe. Cuối cùng cô đã lên tiếng. Ấy là khi Hải đụng đến chuyện Thiệp. À, thì ra anh ta vẫn chưa hay biết gì đến chuyện Thiệp hy sinh nên đã hỏi thế này:
- Tức là Hiền vẫn còn yêu Thiệp?
- …
- Nghĩa là vẫn còn yêu?
- …
Sau một tiếng thở dài, Hải ngồi xích lại gần Hiền:
- Nghĩa là vẫn chưa tắt lửa lòng với nhau, với cái thằng cha….Hiền ngồi nhích ra xa. Bị xúc phạm mạnh, Hiền nói như thét:
- Tôi cấm anh xúc phạm tới người khác như thế!
Thể là đủ rồi. Hiền bỏ Hải ngồi lại đấy, ngơ ngác. Cô đứng lên cuốc bộ đi thẳng một lèo, chẳng thèm quay lại mặc cho tiếng xe máy nổ bành bạch, mặc cho Hải kì kèo, khẩn khoản: “ Thôi bớt giận đi mà! Nói chơi mà làm thật vậy à?”.
Thấy có vẻ “trục trặc kỹ thuật”, đứa đi trước, đứa về sau và cả hai bộ mặt đều buồn như đưa đám, ông Toàn liền nổi nóng, quạt cho Hiền một mẻ:
- Mày hỗn quá. Không coi bố mẹ ra cái gì cả. Thằng Thiệp nó hy sinh rồi. Mày đừng học cái lối thủ tiết của người xưa, hiểu không? Cái đó lạc hậu lắm rồi. Hừ, “cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư”.
Hiền cãi lại bố:
- Bố cũng phải cho phép con được phân biết cái đúng, cái sai, con mới nghe bố được chứ!
Trước mặt khách, ông Toàn bị chạm tự ái mạnh, ông quát ầm lên:
- A, con này láo quá nhỉ, không còn coi ai ra cái gì nữa. Mày không muốn là con tao thì mày đi đi. Đi khỏi nhà này ngay tức khắc. Đi ngay.
Tiện đang cầm chén nước, ông Toàn đập mạnh một cái xuống nền gạch. Tiếng chén vỡ kêu đánh choang một cái. Hiền chẳng còn hồn vía nào nữa, cô chạy biến ra ngõ, chỉ còn kịp nghe tiếng bà Toàn tru tréo: “ Khổ, làm sao lại gây ra nông nổi này, con ơi”, và tiếng Hải phân trần: “Xin bác bớt nóng. Chuyện thường tình của tuổi trẻ, xin bác đừng quá bận tâm”.
Hiền chạy một mạch sang nhà bà Thơi. Bà Thơi đang lúi húi hái chè ngoài vườn. Thấy Hiền nước mắt ngắn nước mắt dài, bà luống cuống bỏ chiếc giành treo lủng lẳng ngoài cây, chạy vào nhà. Trông thấy bà Thơi, không hiểu sao, Hiền lại muốn khóc nữa. “Con khổ lắm mẹ ơi”. Hiền chỉ kêu được như thế rồi cô gục mặt xuống giường khóc rung lên từng đợt…

Các Bài viết khác