NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NƯỚC CHẢY DƯỚI CHÂN CẦU- Chương 12, Phần 7

( 13-09-2017 - 03:25 PM ) - Lượt xem: 202

cứ mỗi lần được dịp gần gũi âu yếm nhau, thì hình ảnh cao đẹp của Paven lại xuất hiện cùng với nỗi lo sợ tiềm ẩn trong tâm trí lại nhắc tôi phải kiềm chế mình, và tôi đã kiềm chế được. Kiềm chế mãi thành quen

7. Vì đâu nên nỗi?

Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi đã dần dần nhận ra nguyên nhân khiến cho cuộc tình của mình với Thiên Hương tan vỡ cũng đơn giản như lý do tan vỡ của bao mối tình khác: sự xuất hiện của “kẻ thứ ba”.

Không phải ai xa lạ, kẻ ấy chính là Chu Tác Nhân-người yêu cũ của nàng. Ngay trong khi tôi mãn nguyện về tình yêu với nàng ở tình trạng một chốn đôi nơi mà không cần phải “ăn cơm trước kẻng”, kẻ tình địch nguy hiểm ấy đã được chuyển từ chiến trường miền Nam ra Bắc để vào học trường Sĩ quan Lục quân trú đóng ngay tại Vĩnh Yên, cách Văn Quán không xa để có thể hẹn hò với ai ở đó. Rồi “tình cũ không rủ cũng đến”- như người ta thường nói, ngay trong lần gặp lại đầu tiên sau 5 năm xa cách, cặp đôi tình cũ ấy đã lao vào cuộc mây mưa say đắm mặn nồng đến tột đỉnh khoái cảm (tôi tưởng tượng như vậy, nhưng dám chắc là sự thật cũng tương tự cảnh này). Chỉ một cuộc ái ân đó đã đủ để đánh bạt cuộc tình sâu sắc  của cặp “Q-H” với bao kỷ niệm êm đềm nhưng luôn bị dừng lại trước giới hạn cuối cùng vì sợ dư luận xã hội phán xét.

 Sau cuộc gặp này với Nhân, những nỗi băn khoăn bí ẩn mà nàng thể hiện trong dịp tết Canh Tuât vừa qua chỉ còn là sự day dứt cuối cùng mà nàng dành cho tôi, trước khi cắt đứt tình cảm  với tôi. Tôi dám khẳng định mà không sợ sai rằng khi Thiên Hương để lại mẩu thư từ biệt tôi ở Văn Quán, thì nàng đã mang trong mình mầm sống thiêng liêng do mối tình với Chu Tác Nhân tạo thành. Bởì thế, tại lớp bồi dưỡng hè 1970, nàng chỉ có thể im lặng lảng tránh tôi, vì không thể giải thích gì hơn cho hoàn cảnh trớ trêu mà tôi phải chịu.

 Hiểu rõ sự thật như vây, tôi đồng thời đã giải mã được tâm hồn bí ẩn của Thiên Hương trong suốt mấy năm qua. Khi thời gian và không gian xa cách đã buôc nàng phải rời bỏ Nhân để gắn bó với tôi, nàng đã thực sự yêu tôi với mong muốn sẽ được tôi đưa nàng đến tận cùng bến bờ hạnh phúc, giống như Nhân đã cùng nàng tận hưởng trước lúc chàng nhập ngũ lên đường đi chiến đấu. Khi tôi do dự trước nỗi băn khoăn của nàng trong việc lựa chọn giữa Quốc và Nhân, nàng đã khuyến khích tôi tiến tới bằng cách chê tôi “tán kém!”. Khi tôi “thề” chấm dứt những hành vi mà mình cho là “không đẹp” trong những đêm say đắm ở nhà chị Ngãi, nàng  phán câu “thề cá trê chui ống” là để khuyến khích tôi tiếp tục tiến tới. Khi mang bát đĩa và thức ăn từ Văn Quán sang thăm tôi tại khu sơ tán của trường PTC3 Việt Trì, nàng đã khao khát biết bao về một đêm ân ái mặn nồng của cặp đôi Q-H, nhưng rồi lại phải cụt hứng ra về. Cho đến lúc tôi đã gạt bỏ được khát vọng xác thịt để giữ quan hệ trong sáng trong cuộc tình với nàng, Thiên Hương cũng chỉ bày tỏ nỗi thất vọng của mình bằng câu “Quốc cứ như người trên trời rơi xuống ấy!”. Câu đó có hàm nghĩa rất rộng, nhưng trong trường hợp này thì phải hiểu rằng: Quốc là một thằng ngu nên đã tự kìm hãm khoái cảm của mình để giữ lấy sự trong sáng lý tưởng vẩn vơ nào đó! Vậy thì, còn có cơ hội nào tốt hơn để giải thoát cho nàng khỏi sự kìm nén bản năng bấy lâu nay, khi trời cho nàng gặp lại người tình cũ từ nơi phương xa trở về? Thật rõ ràng: Thiên Hương tội nghiệp không có lỗi gì trong việc bỏ rơi tôi để trở lại với người cũ của nàng. Chính sự ngu xuẩn của tôi đã khiến tôi tự mình giết chết mối tình của mình với nàng.

 

 Cho đến suốt cuộc đời này, tôi sẽ khôn nguôi nuối tiếc cuộc tình với Thiên Hương yêu quý. Tiếc nhất là khi biết rằng: chỉ cần tôi dám vượt qua mọi sự ràng buộc trong tâm tưởng để cùng nàng tận hưởng khoái cảm trời cho dù chỉ một lần, thì “kẻ thứ ba” kia làm sao cướp nổi người yêu dấu của tôi. Khốn nỗi, mình đâu có thiếu những dịp để được ăn trái cấm trước khi được phép, vậy mà tất cả các cơ hội ấy cứ lần lượt bị bỏ qua!

 Tuy nhiên, tiếc thì tiếc vậy thôi, chứ nếu có phép lạ giúp tôi làm lại cuộc tình này, tôi dám chắc rằng mình sẽ lại đi theo vết xe đổ vừa qua. Vì sao vậy? Bởi vì tôi không đủ bản lĩnh để vượt khỏi triết lý sống của hệ tư tưởng được Đảng-Bác mang từ nước ngoài về áp dụng cho toàn đảng toàn quân toàn dân trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH để tạo nên “con người mới XHCN” theo trí tưởng tượng.

 Theo triết lý này, người ta phải gạt bỏ nhu cầu bản năng thấp hèn như một tội tổ tông của con người, để hiến thân cho lý tưởng đấu tranh giải phóng loài người thoát ách tư bản mà đạt đến thiên đường cộng sản (như lời nhắn nhủ của Paven Korsaghin cho các thế hệ mai sau). Do vậy, mọi người phải quán triệt quan điểm “hạnh phúc là đấu tranh” như Các Mác đã dạy; phải noi gương Ruồi Trâu, Paven, Lôi Phong để tôi luyện mình trở thành con người thép (như Paven) hoặc thành “tùng bách trong giông tố” (như Lôi Phong}không bị cám dỗ bởi những nhu cầu thấp hèn. Trong việc phấn đấu vươn lên Đoàn rồi vươn lên Đảng, ai cũng phải “tu dưỡng” theo lý tưởng đó để xứng đáng trở thành người chiến sĩ cộng sản chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng, để có thể hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm!” khi bị trúng đạn quân thù mà thanh thản đi vào cõi chết (riêng anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã hô như vậy đến ba lần, nên đã được Bác đặc biệt biểu dương).

Trong đời sống hôn nhân và gia đình, mọi người phải có thái độ nghiêm túc để tránh các tội “hủ hóa” hoặc “quan hệ nam nữ bất chính” làm lu mờ hình ảnh trong sáng của người chiến sĩ cách mạng. Các cặp nam nữ chỉ được phép “tìm hiểu” nhau (nên nhớ: “tìm hiểu” chứ không phải là “yêu”!) sau khi đã “báo cáo với tổ chức”. Lễ cưới của các đôi uyên ương phải được diễn ra dưới khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” để nhắc nhở họ không được quá sa đà vào khoái cảm tình dục mà xa rời lý tưởng của hai người đồng chí. Trong giờ phút động phòng của mình, đôi tân lang và tân nương cần lấy cảm hứng từ thơ Tố Hữu để biết cách phân chia chính xác chiều sâu cảm xúc của trái tim mình: “Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều / Phần cho thơ và phần để em yêu”.

 Để ngăn chặn “lối sống tư sản trụy lạc” thâm nhập vào hàng ngũ của ta, cả một hệ thống chính trị kết hợp với “tai mắt của nhân dân” đã được huy động nhằm theo dõi, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp quan hệ nam nữ bất chính. Những cặp đôi tìm hiểu nhau trong bóng tối tại chỗ vắng nơi bờ bụi ven đường dễ dàng bị dân quân-du kích phát hiện, bắt giữ và áp giải về trụ sở ủy ban để xử lý thích đáng. Tìm hiểu nhau đúng chỗ quy định trên ghế đá vườn hoa mới là chính đáng; nhưng nếu cặp đôi nào ngồi trên đó dưới ánh đèn mờ mà thể hiện những cử chỉ âu yếm quá đà không lành mạnh, thì lập tức  “thanh niên cờ đỏ” xuất hiện để thổi còi cảnh cáo. Khi hai người khác phái đèo nhau đi xe đạp, thì cả hai phải nhớ ngồi nghiêm chỉnh, người nọ không được đụng chạm đến thân thể người kia, để tránh các cặp mắt dị nghị của quần chúng nhân dân. Tại các cơ quan Đảng và Nhà nước, “hủ hóa” là một trọng tội được xếp ngang hàng với “tham ô” thành cặp tội danh đáng sợ là “tham ô-hủ hóa”, khiến cho rất nhiều cán bộ trở nên thân bại danh liệt do nhu cầu tình dục hại mình.

 Sống trong hoàn cảnh được tạo nên từ triết lý như vậy, dĩ nhiên người ta phải ra sức kìm nén khát vọng bản năng, để có thể còn vươn lên trong sự nghiệp của mình. Liên hệ bản thân theo tinh thần “phê bình và tự phê bình” như Đảng ta thường dạy, tôi nhận thấy mình đã thấm nhuần triết lý sống đó ngay từ trước tuổi 17, khi được đọc (và học) cuốn sách “gối đầu giường” dành cho thanh niên là “Thép đã tôi thế đấy” để coi nhân vật huyền thoại Paven Korsaghin là thần tượng của mình. Tiếp theo, hàng loạt gương sáng khác của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được miêu tả trong sách báo nước ta và các nước XHCN khác lại khắc sâu thêm triết lý đó trong tôi; đồng thời các vụ xử lý kỷ luật những trường hợp quan hệ nam nữ bất chính thường xuyên diễn ra trước mắt mình lại gieo vào lòng tôi nỗi sợ hãi triền miên để răn mình chớ dại mà phạm vào tội đó.

 Ấy vậy mà tôi với nàng vẫn không thoát khỏi tai mắt của nhân dân; để rồi bị đem ra kiểm điểm trước chi đoàn vì nụ hôn đầu tiên của hai đứa đã diễn ra trong đêm Giáng Sinh huyền diệu 1967. Mặc dù vụ kiểm điểm tai tiếng ấy lại giúp chúng tôi công khai tình cảm của mình với “tổ chức”; nhưng cứ mỗi lần được dịp gần gũi âu yếm nhau, thì hình ảnh cao đẹp của Paven lại xuất hiện cùng với nỗi lo sợ tiềm ẩn trong tâm trí lại nhắc tôi phải kiềm chế mình, và tôi đã kiềm chế được. Kiềm chế mãi thành quen, tôi dần dần trở nên mãn nguyện với sự ái ân chỉ ở mức đó,  để  xứng đáng với thần tượng Paven của mình.

Nhưng Thiên Hương không phải là Rita hay Thaia để chỉ yêu duy nhất cái lý tưởng cao đẹp của người tình của mình. Bởi thế, nàng không thể chịu đựng mãi những cuộc ái ân chỉ đến bờ mà không tới bến. Thật may là nàng được trời thương, nên ông đã trả lại cho nàng người yêu dấu cũ của mình đúng khi cần thiết. Thế là tôi đành ôm hận nhìn theo nàng ôm đàn tới bến bên kia.

 

Nhân đây, tôi cũng xin có đôi lời tâm sự với Chu Tác Nhân, kẻ tình địch đã ám ảnh mình trong suốt 5 năm trời mà chưa một lần được gặp. Thú thật là, khi được đọc trộm lá thư của anh gửi cho nàng để tìm hiểu những điều bí ẩn trong tâm hồn Thiên Hương, tôi đã mạt sát anh bằng những lời lẽ đáng dành cho một kẻ sớm phát triển dục tình để phá hoại đời con gái của nàng. Nhưng khi biết anh đã trở lại nồng nhiệt với người tình cũ sau 5 năm xa cách, và lập tức cùng nàng  tiến đến bến bờ tột đỉnh yêu thương, bất chấp mọi rào cản về đạo đức quân nhân cách mạng với triết lý sống hiện hành (chắc anh cũng mang theo thần tượng Paven Korsaghin trong hành trang khi nhập ngũ), thì tôi đã thực tâm cảm phục anh. Chính anh mới là người tình xứng đáng của nàng chứ không phải tôi. Khi được nhận lại người yêu nhỏ bé của mình gần nguyên vẹn như thuở ban đầu, anh cũng nên cảm ơn Đảng-Bác đã không cho phép tôi “ăn cơm trước kẻng”, để buộc tôi phải “trả lại Xêda những gì của Xêda”- như người ta thường nói.

 Về phần mình, tôi còn giữ được một chiếc đĩa sắt tráng men độc đáo mà Thiên Hương mang từ Văn Quán sang Việt Trì để hai đứa dùng chung trong những ngày hạnh phúc bên nhau. Đó là một kỷ vật bền lâu giúp tôi nhớ mãi mối tình êm đẹp của mình, đồng thời cũng để suốt đời nhắc tôi suy ngẫm về nguyên nhân khiến cuộc tình ấy đau thương tan vỡ.

 

Trong suốt kỳ nghỉ hè 1970 về ở nhà với ba má, tôi mang nặng nỗi buồn của một kẻ thất tình để khóc cho cuộc đời mà nay mình chẳng biết sống để làm gì.

 Chiều chiều, tôi một mình lê bước ra tận bãi sông Hồng ngắm dòng nước mênh mông chở nặng phù sa đỏ trôi mãi về phía cầu Long Biên lịch sử với câu hỏi quen thuộc không lời đáp:  đã có bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu? Dĩ nhiên dòng nước này lại trôi về dòng đời bất tận hay dòng lịch sử chảy hoài từ cõi vô cùng đến chốn vô biên. Trong dòng chảy theo thời gian và không gian vô tận ấy, số kiếp mỗi con người hữu hạn bỗng trở nên nhỏ nhoi mong manh như từng hạt phù sa chìm nổi giữa  sông, khiến tôi nhận ra rằng nếu nhảy xuống dòng nước này để chấm dứt cuộc đời, thì mình cũng chẳng để lại một dấu vết nào. Vậy thì hạnh phúc của con người là gì và nó tồn tại ở đâu trong cõi nhân gian vô cùng vô tận ấy?

 Quên mất rằng mình đã từng giúp Thiên Hương viết một tiểu luận về vấn đề này, tôi đem câu ấy về hỏi lại ba má; và hai cụ trả lời rằng: “Hạnh phúc là tình yêu con ạ!” (đó cũng chính là quan điểm của Thiên Hương ngày ấy). Rồi ba nhắc lại câu nói mà tôi vẫn nhớ: “Khi người ta đang sống trong hạnh phúc, thì ít ai biết đấy là hạnh phúc. Chỉ khi bị rời khỏi cái hạnh phúc ấy, thì người ta mới tiếc những gì đã mất”- ba chia sẻ với tôi về sự nuối tiếc khi để mất mối tình với Thiên Hương như vậy. Còn má thì thiết thực hơn: “Tình duyên có số! Trong tương lai con sẽ gặp người con gái có chung duyên phận với mình để đạt được hạnh phúc; đừng buồn nhiều để hại sức khỏe!”.

Má mang ra một chiếc ái bludông vi-ni-lông mới may khoác lên vai tôi và hỏi: “Con xem có vừa không?”. Áo này cùng kiểu cùng màu với chiếc áo vi-ni-lông đã bị mối xông rách nát của tôi, nhưng may vụng hơn vì vạt dưới của nó hơi dài và rộng quá khổ. Tuy thế, tôi đáp: “Rất vừa má ạ, con cảm ơn má nhiều!”. Ba trao cho tôi lọ thuốc nước Pantokrin do Liên Xô điều chế từ nhung hươu dùng để bồi bổ sức khỏe (em Hùng gửi về cho ba nhưng ba nhường cho tôi). Mang theo hai món quà quý do cha mẹ dành cho mình, tôi trở lại trường PTC3 Việt Trì để chuẩn bị cho năm học mới.

LÊ VINH QUỐC

Ghi Chú:

LTS: Đến đây tập hồi ký "Nước chảy dưới chân cầu" kết thúc chương 12 cũng là hết tập 2. Chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp với bạn đọc tập 3 trong thời gian sớm nhất có thể. rất cám ơn quí vị đã đồng hành cùng tác giả trong thời gian qua.

Các Bài viết khác