NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

MỘT KỶ NIỆM VỚI BÀI THƠ “NHỚ BẮC”

( 12-03-2014 - 04:03 PM ) - Lượt xem: 586

Ai trở về Nam ta theo với/ Về lại Đất Cuốc, chiến khu xưa/ Từ độ lên tàu đi tập kết/ Đêm đêm trằn trọc nhớ trời Nam.

Ông Luông, một cán bộ miền Nam tập kết ở nhà bên cạnh lại thỉnh thoảng ca lên bằng một giọng buồn não ruột. đấy là nỗi lòng của ông mỗi khi nhớ về Đồng Nai, Nam Bộ quê hương ông, về người vợ trẻ và đứa con ra đời không biết mặt cha.

Thế rồi khi học lớp 7 (hệ 10 năm ở miền Bắc thời trước 1980) trong một tiết giảng văn cô giáo giảng về văn học kháng chiến đã đọc cho cả lớp nghe bài Nhớ Bắc mà theo cô đây là một bài thơ rất nổi tiếng từ những năm 1960s đã được những người yêu thơ, đặc biệt là giới trẻ yêu thích nhiều người còn chép tặng bạn thậm chí cả chép tặng người thương của mình, cô cũng cho biết tác giả là một nhà thơ cầm súng người Nam bộ tên Huỳnh Văn Nghệ. Thấy bài thơ và lời giảng của cô hay quá, chúng tôi đề nghị cô đọc lại cho cả lớp chép vào vở giảng văn. Trên đường từ trường về nhà chúng tôi những đứa con của các sĩ quan quân đội trong khu tập thể quân đội 20 ĐD đã thuộc lầu.

Buổi tối hôm đó, trong khi chờ mẹ dọn cơm, bố hỏi tôi hôm nay ở trường có gì vui thì kể cho bố. Tôi vội khoe với ông bài thơ Nhớ Bắc và đọc cho ông nghe. Nghe xong ông cười và nói:

- Bố cũng có bài thơ đó chép trong sổ công tác, nhưng quan trọng hơn bố còn từng được làm việc với tác giả.

Tôi nghe vậy mà sửng sốt. Bố tôi đã từng được gặp và làm việc với tác giả bài thơ nổi tiếng. Nhưng sao lại “đã từng”. Tôi nhìn bố định hỏi thì ông nói tiếp.

- Hồi 1960, 1961 bố thường xuyên làm việc với Cục Quân Huấn nên đã gặp bác Huỳnh Văn Nghệ, chính bác Nghệ đã đọc cho nghe bài thơ này. Sau này bố nghe nói bác Nghệ đã trở về Nam chiến đấu.

Lúc đó mẹ và em đã dọn cơm xong, trước khi cầm đũa bố nói:

- Ăn xong con sang mời bác Luông sang uống chè Thái Nguyên.

Bố có một người bạn bộ đội chuyển nghành về nông trường chè Thái Nguyên, thỉnh thoảng  hay gửi bố 1,2 lạng và lần nào ông cũng mời bác Luông sang uống ấm chè đầu tiên và gói cho bác một vài ấm.

Vừa ăn cơm tôi vừa nghĩ về tác giả và bài thơ của ông, đột nhiên tôi thấy câu thơ bác Luông hay ngân nga có vần điệu giông giống khổ đầu của bài thơ Nhớ Bắc.

Sau bữa cơm bác Luông và bố ngồi sít soa bên ấm trà, tôi ngồi bên cạnh vừa châm nước vừa hóng chuyện. Bố tôi nói với bác Luông:

- Hôm nay cháu nó học bài thơ của thủ trưởng cũ của anh đấy.

Tôi nghe vậy lại bất ngờ. bác Luông là lính của bác Nghệ. Trời! vậy là bác Luông biết rất rõ về tác giả. Phải hỏi bác thật kỹ để ngày mai khoe với các bạn và cô giáo. Tôi nói ngay.

- Bác kể cho cháu nghe về bác Huỳnh Văn Nghệ đi.

Ông hỏi lại tôi

- Cháu học bài gì của ông Nghệ?

- Dạ! Hôm nay trong tiết giảng văn cô giáo có đọc bài thơ Nhớ Bắc cho chúng cháu.

- Bài này ở trong sách giáo khoa à?

- Dạ không ạ! đây là bài cô giáo đưa vào giảng thay một bài trong phần đọc thêm của sách giáo khoa.

Khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, bác Luông nói.

- Quê bác ở Biên Hòa, hồi kháng chiến chín năm bác vào bộ đội ông Nghệ và làm thông tin liên lạc cho ổng ở vùng Đất Cuốc còn gọi là chiến khu Đ thuộc tỉnh Thủ Biên. Bác đã tham gia nhiều trận chống Pháp đánh vào chiến khu và các chiến trường của miền Đông Nam bộ do ông Huỳnh Văn Nghệ trực tiếp chỉ huy.

Bố tôi rót thêm trà vào chén cho ông , uống xong ông nói tiếp trong sự chờ đợi của tôi.

- Ông Nghệ là một chỉ huy  giỏi nhất ở chiến trường miền Nam hồi chín năm, các trận đánh dưới sự chỉ huy của ông ta chưa bao giờ thua. Bộ đội phục ông lắm. Tiếc rằng đến năm 1953 ông được cử ra Việt Bắc học rồi ở lại miền Bắc mãi hơn 10 năm sau mới trở lại miền Nam.

Tôi mang suy nghĩ của mình ra hỏi bác.

- Cháu thấy vần điệu câu thơ bác hay đọc có vẻ giống với khổ thơ đầu của bài Nhớ Bắc?

Ông gõ nhè nhẹ lên đầu tôi chậm chãi nói.

- Sau Đồng khởi 1960, những cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết đều muốn quay trở lại chiến trường trực tiếp cầm súng giải phóng quê hương, bác cũng trong số đó, nhưng vì văn hóa kém mới học hết lớp 2 trường làng nên bác không được đi mà phải ở lại làm anh chuẩn úy quản lý bếp ăn cơ quan.

Uống thêm ngụm trà, bác nói tiếp.

- Bác rất nhớ quê hương miền Nam, nhớ người vợ trẻ cưới vội trước lúc lên đường đi tập kết, nhớ đứa con chưa biết mặt sinh ra không biết mặt cha mà cha cũng chưa biết mặt con, năm nay nếu nó còn sống thì đã 19 tuổi, không biết nó có cầm súng đánh Mỹ - Ngụy hay cầm súng bắn vào đồng đội của cha nó. Nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con bác đã chế ra câu ca theo thơ của ông Huỳnh văn Nghệ để ca cho đỡ nhớ đấy mà.

Kỷ niệm đó là đầu năm 1975, lúc đó bộ đội ta đã giải phóng Phước Long và đang chuẩn bị cho trận đánh điểm huyệt Buôn Ma Thuột. Cũng ngày hôm sau bố tôi mượn ở thư viện Quân Đội cho tôi tập Thơ Đồng Nai của nhà xuất bản Văn Học in năm 1961. Trong tập có 12 bài thơ của Huỳnh văn Nghệ nhưng không có bài “Nhớ Bắc” trong đó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đọc nhiều thơ của ông.

PHẠM THẾ CƯỜNG

Các Bài viết khác