NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NƯƠC CHẢY DƯỚI CHÂN CẦU-Chương 5, phần 1

( 12-03-2014 - 03:54 PM ) - Lượt xem: 549

Sao vàng phấp phới ánh hồng sáng tươi/ Toàn Việt Nam đón chào ngày mới/ Hồ Chí Minh dắt dìu dân nước ta/ Vững bền tranh đấu cho đời chúng ta./ Hồ Chí Minh muôn năm, giải phóng cho nhân dân/ Xây dựng non nước Việt Nam.

CHƯƠNG NĂM

 ĐỈNH CAO MUÔN TRƯỢNG

 

 

1. Mậu dịch quốc doanh

 

Năm mới 1960 được chào đón bằng một bản Hiến Pháp mới của nước Việt Nam  Dân chủ Cộng hòa, trong đó tuyên bố:

 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đoàn kết rộng rãi trong Mặt trận dân tộc thống nhất, nhất định sẽ giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiện thống nhất nước nhà.

 

Với tuyên bố này, bản chất của nhà nước đã hoàn toàn thay đổi so với những quy định trong bản Hiến Pháp 1946. Riêng về kinh tế, bản Hiến Pháp mới khẳng định: “Nhà nước lãnh đạo hoạt động kinh tế theo một kế hoạch thống nhất”. Chỉ duy nhất câu đó đã đủ để xoay chuyển toàn bộ nền kinh tế-xã hội của đất nước, nhưng khi ấy chưa mấy ai hiểu hết ý nghĩa của nó. Cũng trong dịp đầu năm mới, tôi cùng đoàn học sinh Ngô Quyền được ra cảng Hải Phòng tham gia cuộc mít tinh đón chuyến tàu biển đầu tiên chở Việt kiều ở Thái Lan về nước. Chính tại đây, lần đầu tiên tôi đã được trông thấy  Bác Hồ trong bộ quần áo ka ki đứng trên một chỗ cao phát biểu chào mừng những đồng bào tha hương từ đất Thái trở về quê mẹ.

 Ít ngày sau, Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử những nhân vật trọng yếu đã tổ chức và điều hành vụ “Nhân Văn- Giai Phẩm” là Nguyễn Hữu Đang, Thụy An ( tên thật là Lưu Thị Yến) và 3 người nữa. Với tội danh “ phản bội chính quyền cách mạng và hoạt động phá hoại chính trị”, Nguyễn Hữu Đang và Thụy An bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế (các bị cáo khác nhận số năm tù ít hơn đôi chút…

 Gia đình chúng tôi đón Tết Nguyên đán Canh Tý trong không khí vui tươi rộn ràng. Trước ngày cuối năm, ba anh em tôi đều được may áo mới, còn má đã chuẩn bị đầy đủ gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh, lá dong để gói bánh chưng và mứt để tiếp khách. Sáng 29 tháng Chạp thiếu (lấy làm 30 Tết) nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, má cùng mấy người bạn đồng nghiệp ngồi gói bánh chưng, xếp vào một chiếc nồi to đặt lên bếp đổ nước vào, chụm những thanh củi lớn rồi nhóm lửa nấu bánh. Bên cạnh nồi bánh đặt một ấm nước đun sôi để tắm. Tôi với em Hùng có nhiệm vụ trông em Dũng và trông bếp nấu bánh. Buổi chiều, ba đi mua chai rượu “Hồng Cẩm” cùng một phong pháo và một bó hoa glayơn màu đỏ. Ba cắm hoa vào chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn phòng khách, cài vào giữa những bông hoa một thiếp chúc mừng Năm Mới (dương lịch) của Hồ Chủ tịch bằng giấy cứng màu hồng nhạt có hình Quốc huy ở trang đầu; còn má giết gà làm cơm, không phải để cúng giao thừa mà để cả nhà được “ăn tươi” (tức là bữa ăn có nhiều món ngon hơn các bữa cơm thường ngày) chờ năm mới. Lần lượt mọi người trong nhà (kể cả bác Chương, bác Năng và chị Hương) được xách ấm nước sôi vào phòng tắm, dùng xong lại xách ấm nước lạnh ra đun tiếp cho người khác dùng.

 Buổi tối, sau bữa cơm tươm tất và vui vẻ, cả nhà mặc ấm để cùng đi chơi phố. Tôi đẩy xe em Dũng, cùng với ba và em Hùng ra khỏi cổng. Má tắt lửa nồi bánh chưng  rồi tất tả chạy theo. Trời se lạnh nhưng không mưa, cả nhà thong thả tản bộ dọc theo đường phố đến “Vườn hoa Nhà kèn” (chỉ cách “Vườn Trẻ” một con đường), nơi vui chơi giải trí hàng ngày, nay được trang hoàng thêm bằng những dãy đèn màu rực rỡ. Ba má ngồi bên nhau trên ghế đá dưới tán cây ở một góc khuất với chiếc xe của Dũng ngay trước mặt; còn Hùng và tôi thì chen qua đám đông vào gần sân khấu ở giữa vườn hoa để xem biểu diễn văn nghệ. Có nhiều tiết mục hay quá, chúng tôi mê mải xem khiến cho ba phải vào gọi mấy lần mới quay ra được. Ba bảo phải về nhà trước giao thừa để đốt pháo mừng năm mới, nhưng chúng tôi đã không kịp. Mới rời khỏi vườn hoa được một đoạn, tiếng pháo đã nổ ran khắp nơi, loa truyền thanh phát Quốc ca rồi vang lên giọng nói của Hồ Chủ tịch. Ba bảo cả nhà đứng lại nghe Bác Hồ đọc thơ chúc tết:

 

Mừng nước ta mười lăm xuân xanh!

Mừng Đảng chúng ta ba mươi tuổi trẻ

Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua

Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Chúc đồng bào ta bền bỉ đấu tranh

Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ

Cả nước một lòng, hăng hái tiến lên

Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ!

 

Bác đọc thơ xong, bài “Lãnh tụ ca” của Lưu Hữu Phước lập tức được cử hành để ca ngợi Bác. Bằng giai điệu hùng tráng trang nghiêm tương tự như bản “Đông phương hồng” ca ngợi Bác Mao, bài ca này đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ uy nghi vĩ đại trên nền cờ đỏ sao vàng rực rỡ:

 

Sao vàng phấp phới ánh hồng sáng tươi

Toàn Việt Nam đón chào ngày mới

Hồ Chí Minh dắt dìu dân nước ta

Vững bền tranh đấu cho đời chúng ta.

Hồ Chí Minh muôn năm, giải phóng cho nhân dân

Xây dựng non nước Việt Nam.

 

Từ giờ phút ấy, tôi nhận biết được rằng: nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ đúng lúc giao thừa là một sự kiện thiêng liêng, nhưng vẫn chưa hiểu thơ Bác chính là đường lối cách mạng của Đảng được viết theo vần điệu để nhân dân dễ nhớ. Nhiều năm sau, tôi mới được biết rằng câu “Chúc đồng bào ta  bền bỉ đấu tranh /Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ” gắn liền với phong trào “Đồng Khởi” của nhân dân Bến Tre phá chính quyền Mỹ-Diệm rồi lan ra nhiều tỉnh miền Nam. Cuộc “Đồng Khởi” đã bùng nổ trước hết ở xã Định Thủy kế bên xã Đa Phước Hội quê cha tôi ngay trước Tết, khi Việt kiều Thái Lan mới về nước được  một tuần. Nhưng cũng chính trong thời gian đó, một cán bộ quan trọng của Đảng hoạt động bí mật ở Tây Ninh là đồng chí Hoàng Lê Kha đã bị chính quyền miền Nam bắt, kết án tử hình theo luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” và đưa lên máy chém ngày 12-3. Nhận được tin dữ về cha mình, chị Hoàng Thị Dần đã ngất xỉu.

Bước sang học kỳ 2, lớp tôi có thêm một nữ học sinh mới là bạn Nguyễn Thu Phương, có thân hình dong dỏng cao với khuôn mặt ưa nhìn. Là Việt kiều Thái Lan mới về nước, Thu Phương luôn ăn mặc khác người với quần ống hẹp bó sát đùi và áo may theo kiểu đặc biệt với hoa văn khác lạ. Vậy nhưng bạn ấy cũng nhanh chóng hòa đồng với mọi người trong lớp nhờ nói tiếng Việt rất thành thạo.

 

 

Trong năm mới này, thành phố Hải Phòng biến đổi rất nhiều, trước hết là việc đổi tên đường phố. Phố Lữ Gia của nhà tôi nay đổi thành Hồ Xuân Hương (vì nước Nam Việt của tể tướng Lữ Gia không phải là nước ta như trước đây người ta vẫn tưởng), phố kế bên nhà tôi là Trần Thành Ngọ nay đổi thành Lý Tự Trọng, phố Hòa Bình có Sở Giáo Dục và Nhà máy Điện được đổi tên thành Minh Khai. Phố Trần Phú rất dài nay chia làm hai, từ ngã tư Cầu Đất về phía đông vẫn là Trần Phú, còn từ đó về phía tây được mang tên mới là Nguyễn Đức Cảnh. Thế là nhà bác Khâm, nhà Phạm Đình Thịnh, bên hông trường Ngô Quyền và cả trường Trần Phú từ nay không thuộc phố Trần Phú nữa, mà thuộc Nguyễn Đức Cảnh. Phố Cầu Tre cũng cắt đôi, đoạn có trường Thái Phiên nay mang tên Đà Nẵng (khi ấy Hải Phòng đã kết nghĩa với thành phố Đà Nẵng ở miền Nam nên phải có phố Đà Nẵng với ngôi trường mang tên một danh nhân của thành phố đó), còn phố Ngô Quyền quen thuộc của tôi (xưa là Trại Cau) nay đổi thành Tô Hiệu…Việc khánh thành Nhà hát Nhân dân trên một không gian rộng lớn bên hồ Quần Ngựa, cùng với việc hoàn thành xây dựng Sân vận động Lạch Tray có khán đài mái che với 4 cột đèn chiếu sáng và Hồ bơi Bến Bính hiện đại cũng giúp cho bộ mặt thành phố thêm khang trang.

 Nhưng việc biến đổi các doanh nghiệp “công thương nghiệp tư bản tư doanh” mới thực sự là thành quả của công cuộc “xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa” theo thơ chúc tết của Bác. Rạp chiếu bóng Cathay thân thiết với gia đình tôi nay đổi thành Lê Văn Tám ( tên một thiếu niên anh hùng trong huyền thoại về “Ngọn Đuốc Sống” mà hồi đó  người ta tin là có thật) để chuyên phục vụ thiếu nhi; rạp Vĩnh Lợi to đẹp nhất thành phố trở thành rạp “1-5”; rạp Lido sang trọng trở thành Nhà hát Tháng Tám; nhiều rạp khác cũng thay đổi như vậy. Các rạp này phải đổi tên vì đã đổi chủ. Chủ cũ  thuộc thành phần tư sản đã phải trao chúng cho nhà nước, nên chủ mới của các rạp đó giờ đây là nhà nước, do các cán bộ công chức quản lý. Kể từ đây, các rạp này không in các “pô gam” nữa và cũng bỏ luôn việc mở nhạc trước buổi chiếu, vì doanh nghiệp nhà nước phục vụ nhân dân không cần quảng cáo mời gọi khán giả, rạp đông hay vắng khách thì cán bộ quản lý vẫn lĩnh lương nhà nước đều đều. Không còn “pô gam” để chơi, tôi chuyển sang chơi tem theo phong trào thịnh hành lúc bấy giờ.

 Sự biến đổi của các rạp chiếu bóng còn chưa có ý nghĩa bằng sự chuyển quyền sở hữu của các doanh nghiệp sản xuất và buôn bán. Hãng sơn Phú Hà được trao cho nhà nước và trở thành xí nghiệp Sơn Quốc Doanh Hải Phòng. Nhà doanh nghiệp danh tiếng Nguyễn Sơn Hà, người sáng lập hãng sơn Gecko lừng lẫy xưa kia cùng hàng loạt xí nghiệp khác, nay chấm dứt hoạt động và trao mọi cơ sở kinh doanh của mình cho nhà nước. Vốn là người đã đóng góp rất nhiều của cải và công sức cho cách mạng (gia đình ông đã cống hiến 10,5 kg vàng và đá quý cho chính phủ trong “Tuần lễ vàng”, con trai trưởng của ông là chỉ huy tự vệ đã hy sinh anh dũng trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp), Nguyễn Sơn Hà  đang là đại biểu Quốc hội nên ông được phép giữ lại ngôi nhà số 49 phố Lạch Tray làm chỗ ở cho gia đình mình. Hãng nước mắm Vạn Vân danh tiếng của gia đình nhạc sĩ  Đoàn Chuẩn nay trở thành Xí nghiệp nước mắm quốc doanh Cát Hải. Nhà xuất bản Mai Lĩnh lừng danh và nhà thuốc đông y cùng tên của bố mẹ bạn Đỗ Bắc Giang ở phố Cầu Đất phải giao cho nhà nước (cả gia đình bạn ấy chuyển về sống trong một căn nhà nhỏ ở ngõ Công Bình). Nhà thuốc Vũ Đỗ Hồ nổi tiếng, dược phòng Trần Văn Tâm của gia đình Trần Bích Liên, hãng cơ khí Việt Tường của bố mẹ Phạm Lũng Hà…đều chấm dứt hoạt động sau khi các chủ nhân kê khai tài sản, theo học những lớp cải tạo, viết bản tự thú về sự bóc lột của mình và giao nộp các phương tiện bóc lột cho nhà nước. Họ được giữ lại một phần nhà cửa cho gia đình ở, các phòng ốc rộng rãi quá tiêu chuẩn đều bị nhà nước trưng dụng. Riêng bố của Lê Hà, mặc dù chỉ là chủ một hãng nhỏ nhưng lại phải đi tù vì bị phát hiện đã tham gia “Công đoàn Vàng” của địch trong thời tạm bị chiếm. Hiệu may Đình Khải của gia đình Phạm Đình Thịnh cũng đóng cửa sau khi kê khai tài sản, mặc dù không bị tịch thu (bố Thịnh bỏ nghề may để đi làm công nhân nhà nước).

 Sau này nghe kể lại, tôi được biết các bạn con tư sản ở lớp tôi đã trung thành với lý tưởng của Đội TNTP và Đoàn TNLĐ để ủng hộ nhà nước trong việc cải tạo các đấng sinh thành của mình. Đỗ Bắc Giang hay nói về lý tưởng, nên được bạn bè trong lớp mệnh danh là “chính trị viên” (một chức vụ phụ trách công tác chính trị-tư tưởng trong quân đội các nước XHCN).

 Khi những cửa hiệu hào nhoáng phô trương uy tín và năng lực của tư nhân dần dần bị đóng cửa hết, các doanh nghiệp nhà nước lần lượt xuất hiện dưới nhãn hiệu chung là “Mậu dịch Quốc doanh”. Tại ngã tư Hoàng Văn Thụ-Điện Biên Phủ xuất hiện cửa hàng lớn trương biển “Mậu dịch Quốc doanh-Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp”; trên phố Hoàng Văn Thụ xuất hiện “Mậu dịch Quốc doanh-Cửa hàng May Đo Tổng hợp” và “Mậu dịch quốc doanh- Cửa hàng Kim khí-Điện máy”; cuối phố Điện Biên Phủ gần đài liệt sĩ có “ Mậu dịch Quốc doanh-Cửa hàng Ăn Uống Tổng hợp” chuyên bán phở và bia kèm theo lạc rang. Hiệu kem Tam Hoàn vẫn mang tên ấy, nhưng trên bảng hiệu của nó đã có thêm dòng chữ “Mậu dịch quốc doanh”, chứng tỏ chủ cũ đã giao cửa hiệu của mình cho nhà nước. Cũng dưới nhãn hiệu Mậu dịch Quốc doanh, các “Cửa hàng Lương thực”, “Cửa hàng Thực phẩm”, “Cửa hàng Dược phẩm”…mọc lên ở các khu phố để phục vụ nhân dân. Nhờ đó, trong tiếng Việt có thêm từ “hàng mậu dịch” và một loạt các từ khác do nó sinh ra: “gạo mậu dịch”, “thịt mậu dịch”, “củi mậu dịch”, “vải mậu dịch”, “phở mậu dịch”, “rau mậu dịch”… Còn việc đi mua sắm thì giờ đây được gọi là “đi mậu dịch”. Các hộ làm ăn nhỏ lẻ (chưa đạt tầm cỡ tư sản) được tập hợp thành các hợp tác xã để làm ăn tập thể:  “Hợp tác xã đan len”, “Hợp tác xã thợ mộc”, “Hợp tác xã cắt tóc”, “Hợp tác xã mua bán rau”, “Hợp tác xã vận tải thô sơ” (bao gồm những người đạp xích lô hoặc kéo xe ba gác)…Ngay cả những xe bán nước mía cũng nhanh chóng biến mất để nhường chỗ cho các quầy mậu dịch bán “sirô”, một thứ nước ngọt được pha chế bằng công nghệ thực phẩm có màu đỏ và mùi thơm hóa chất.

 

 Theo đúng lý tưởng của “những người cộng sản trẻ tuổi”, bọn học sinh chúng tôi quyết tâm chỉ mua hàng của mậu dịch quốc doanh mà không mua “hàng ngoài” của tư nhân. Khi bà Mai Lĩnh muốn mua “gạo ngoài” ngon hơn “gạo mậu dịch” đã cũ, con trai bà là Đỗ Thái Bình ( học sinh lớp 9 trường Ngô Quyền, đoàn viên TNLĐ - anh ruột của Đỗ Bắc Giang) đã ngăn chặn bằng cách dọa rằng sẽ báo công an nếu mẹ mua “gạo ngoài”! Tuy nhiên, khi bà đi bán xôi để cứu đói cho gia đình thì các con không phản đối.

 Tôi tin chắc rằng “hàng mậu dịch” bao giờ cũng tốt hơn “hàng ngoài”, chỉ ngoại trừ những trường hợp cá biệt. Hàng xóm nhà tôi có một hiệu “ Trịnh Đắc-cắt tóc bình dân” ở ngay cạnh cây bồ kết dại. Tôi thường cắt tóc ở đây để khỏi phải đi xa, lại được trò chuyện vui vẻ với anh thợ (cũng là ông chủ) vui tính, và được đọc báo “Thời Mới” (tờ báo tư nhân duy nhất còn lại ở miền Bắc lúc bấy giờ) có đăng nhiều truyện hay cho khách đọc trong lúc chờ đến lượt mình, chẳng hạn truyện “Đầu giáo sư Đôoen” của Liên Xô hay “Rừng thẳm tuyết dày” của Trung Quốc. Kế bên hiệu cắt tóc này là nơi đặt hòm phụ tùng của anh Thành sửa xe đạp mà gia đình tôi cũng là khách hàng quen thuộc. Ở ngã ba đường phố xế cửa nhà tôi phía bên kia đường là tòa nhà 2 tầng của Công ty Thực phẩm thành phố, còn được gọi là “ nhà hàng Misô” (có lẽ đó là tên ông chủ cũ người Pháp của nó) nhìn ra hai mặt phố Lý Tự Trọng và Hồ Xuân Hương. Dưới mái hiên tòa nhà ấy phía đường Hồ Xuân Hương đối diện với cổng nhà tôi có một bà già mặt rỗ vấn khăn nhuộm răng, thường được gọi là “bà Trẻ” hay “bà Chuộng”, ngồi bán mấy lọ kẹo lạc kẹo vừng, hoa quả và gia vị (chanh, ớt, tỏi…) bày trên hai cái mẹt đặt trên một đôi thúng. Khi cần, gia đình tôi cũng ra mua “hàng ngoài” của bà ấy. Không hiểu vì sao những người làm ăn cá thể như Trịnh Đắc, anh Thành và bà Chuộng vẫn còn được tự do hoạt động? Cũng dưới mái hiên tòa nhà Misô trước đây vẫn có một ông phở gánh đến bán. Mỗi lần ông ấy mở thùng nước dùng ra thì mùi phở thơm sực nức bay xa khiến tôi thèm rỏ dãi, phải xin má 2 hào để mua một bát có thịt bò chín thơm ngon và bánh phở trắng muốt được thái bằng dao ăn rất tuyệt. Buổi sáng trên đường đi học, tôi cũng thường ăn bánh cuốn với nước mắm có vị cà cuống rất ngon của một bà già ngồi bán trên vỉa hè cạnh “Đồng hồ Ba chuông”. Ông phở gánh và bà bánh cuốn ấy nay không thấy xuất hiện nữa; cả nhóm  “Sơn Đông mãi võ” cùng chiếc xe “chiếu bóng lưu động” và hàng loạt gánh hàng rong các loại cũng biệt tăm.

LÊ VINH QUỐC

Các Bài viết khác