NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NƯỚC CHẢY DƯỚI CHÂN CẦU - CHƯƠNG BA: ĐỜI MỚI (Phần 3)

( 13-01-2014 - 06:11 AM ) - Lượt xem: 738

Nhớ sáu điều Bác Hồ khuyên ta mến nước thương nòi/ Nhớ sáu điều Bác khuyên ta mến thích ưa lao động/ Làm cho Bác vui lòng thì ta tuân theo kỷ luật/ Giữ vệ sinh ta cố gắng công học hành cho chăm…/

3. Sáu điều Bác dạy

 

Sự sung sướng của tôi trong chuyến về thăm Hà Nội đã kết thúc khi chiếc ô tô hàng chở gia đình mình tiến vào địa phận tỉnh Thanh lúc hoàng hôn sập xuống. Khác hẳn với Hà Nội sáng trưng ánh điện, thị xã Thanh Hóa chìm trong đêm tối, khiến cho 2 vệt đèn pha ô tô trở nên rực sáng vô cùng, át hẳn những ánh đèn dầu leo lét trong những căn nhà nhỏ ở hai bên đường.

 Trở về nhà, tôi có biết bao nhiêu chuyện để kể về Hà Nội. Các bạn ở cùng nhà chăm chú lắng nghe với vẻ ghen tị, rồi tranh nhau chiếc ô tô đồ chơi để vặn dây cót cho  chạy, một đứa tóm lấy quả bóng cao su kéo cả bọn ùa ra sân trường đá lung tung. Chỉ được mấy ngày là máy móc tinh vi của chiếc ô tô đã bị hỏng, còn quả bóng thì bị đá bay đi đâu mất. Thế rồi bỗng có tin một đoàn Văn công Trung Quốc về Thanh Hóa biểu diễn cho nhân dân Việt Nam xem. Trường Lam Sơn trở nên rộn ràng khi mọi người nô nức rủ nhau đi dự đêm biểu diễn của đoàn tại sân vận động thị xã. Tôi và em Hùng cũng khấp khởi chuẩn bị đi xem; nhưng bỗng nhiên chiều hôm ấy má bị đau bụng nặng, nên ba và chúng tôi phải ở nhà  chăm sóc má. Khi bụng má hết đau thì buổi biểu diễn cũng đã tan. Chúng tôi rất tiếc khi được nghe Chương-Quang và các bạn khác đi xem về bàn tán rôm rả về các tiết mục hấp dẫn trong buổi biểu diễn. Tôi cứ tưởng mọi người sẽ được xem những chuyện giống như tên địa chủ Hoàng Thế Nhân bóc lột cô Bạch Mao Nữ trong bộ phim Trung Quốc đã được xem hồi trước, nhưng hóa ra không phải như vậy. Lần này bọn chúng bàn tán về những điệu múa rất hấp dẫn. Nào là múa “Hoa Sen” với những cô gái đẹp uyển chuyển múa quanh một đầm sen hoa nở tưng bừng. Chẳng hiểu bằng cách nào mà các cô cứ lướt êm trên sân khấu, không hề thấy họ bước chân mà người cứ di chuyển như bay. Nào là múa “Đội kỵ binh nhân dân Tây Tạng” với các chiến sĩ phi ngựa rất đẹp mà chẳng cần phải có con ngựa nào. Rồi là múa “Hái chè Bắt bướm” với các cô gái vui tươi rộn ràng mang theo những chiếc giỏ, vừa hái chè vừa ca hát lại vừa đuổi bắt một con bướm to làm bằng giấy mà vẫn biết bay!...Thấy hai anh em tôi há hốc mồm nghe, bọn chúng tỏ vẻ đắc thắng là đã hơn được chúng tôi trong buổi xem văn nghệ này. Không ngờ các anh chị học sinh Lam Sơn đã học ngay được mấy tiết mục của văn công Trung Quốc. Họ say mê tập luyện điệu múa “Hái chè bắt bướm” để biểu diễn trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Nhờ được xem các buổi tập và buổi biểu diễn này, tôi cũng coi như mình đã được thưởng thức điệu múa của Văn công Trung Quốc. Thì ra con bướm được làm cũng đơn giản: cắt bằng bìa giấy, tô màu cho giống con bướm thật, rồi gắn nó vào đầu một thanh tre dài và mảnh. Khi biểu diễn, một chàng trai cầm đầu kia của thanh tre, rung tay cho bướm vẫy cánh theo nhịp múa của các cô gái dùng quạt bắt bướm. Tôi cũng làm cho mình một con như vậy để chơi, còn bài hát của điệu múa này thì tôi đã thuộc lòng, chẳng hạn như đoạn này:

 

Tay em hái bên này bên kia, hái bên này đồi kia

Cười thắm tươi, trên đồi cô hái chè

Xưa làm chè cho ai? Hái chè về ai?

Ngày nay hái chè cho chính mình!...

 

Nghe bài hát ấy, tôi hiểu rằng xưa kia các cô phải hái chè cho bọn địa chủ nên sống rất cực khổ, ngày nay các cô được hái cho chính mình nên rất sung sướng vui tươi. Cũng trong buổi biểu diễn của lễ khai giảng này, tôi còn được nghe một tiết mục đơn ca với hai bài hát Trung Quốc nhan đề “Tôi cưỡi ngựa qua thảo nguyên” và “Mặt trời không lặn trên thảo nguyên”. Cả hai bài được một anh học sinh hát khá hay bằng tiếng Trung và tiếng Việt. Đây là một đoạn trong bài “Mặt trời không lặn trên thảo nguyên”:

 

Người vùng thảo nguyên mãi mãi kính yêu Đảng

Yêu lãnh tụ kính mến Mao Trạch Đông

Ánh hồng bừng lên sáng soi khắp chân trời

Miền quê của tôi đã lâu đời…

 

Rõ ràng người Trung Quốc bây giờ được sung sướng là nhờ có Đảng và Bác Mao kính mến mà tôi đã vẽ rất nhiều. Tiết mục cuối cùng trong đêm đó là vở kịch “Lửa cháy lên rồi!” của Phan Vũ do học sinh lớp 9 trình diễn, kể về người thiếu niên anh hùng Lê Văn Tám đã tự tẩm xăng vào người, biến mình thành ngọn đuốc sống đốt cháy kho xăng dầu của thực dân Pháp trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến. Vở kịch rất xúc động khiến tôi ghi nhớ sâu sắc tấm gương anh hùng ấy. Mãi đến nhiều năm sau, tôi mới biết “ngọn đuốc sống Lê Văn Tám” là chuyện bịa.

 

 

Hình như ba muốn đền bù cho anh em tôi về việc không được xem Văn công Trung Quốc, nên chúng tôi được ba cho đi theo ra bãi biển Sầm Sơn để đón đoàn học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Đó là lần đầu tiên được ra biển, nhưng vì đến nơi vào lúc trời đã tối, nên chúng tôi chỉ đứng cùng rất nhiều người lớn trên bãi cát để trông thấy biển một cách lờ mờ, thỉnh thoảng có một làn sóng xô vào bờ làm ướt cả quần. Nhìn ra xa tít phía chân trời, tôi thấy có hai đám sáng trưng ánh đèn điện. Ba bảo đó là hai chiếc tàu thủy của Liên Xô và Ba Lan chở cán bộ kháng chiến và học sinh miền Nam ra đậu ở đấy. Từ bờ biển có nhiều chiếc thuyền bơi ra chỗ tàu đậu. Rất lâu sau đó, lần lượt từng chiếc thuyền chở đầy người từ ngoài khơi tiến vào bờ giữa tiếng hoan hô vang dậy của những người đứng trên bãi cát. Ba cùng nhiều người khác xắn quần lội xuống nước để đón những người từ trên thuyền bước xuống rồi dắt họ lên bờ. Chỉ vài hôm sau đã thấy các học sinh miền Nam xuất hiện tại trường Lam Sơn: Anh Trần Thùy với chị Trần Thị Thông, anh Mai Xuân Phú với chị Mai Việt Hằng, anh Tôn Tích Dũng với anh Tôn Tích Hiệp đều là những cặp anh em ruột, riêng anh Thân Lầu và chị Hoàng Thị Dần chỉ có một mình. Một bếp ăn tập thể được thành lập ngay tại ngôi nhà chúng tôi đang ở để phục vụ các anh chị ấy. Ba má tôi rất yêu quý các học sinh miền Nam, nên các anh chị ấy cũng rất yêu quý ba má và thân thiết với hai anh em tôi. Về sau tôi còn được biết chị Dần là con ông Hoàng Lê Kha, một cán bộ quan trọng của Đảng hoạt động bí mật ở miền Nam và sẽ đi vào lịch sử bằng một sự kiện đẫm máu. Hồi ấy, 140 nghìn người miền Nam tập kết ra Bắc tin rằng chỉ 2 năm sau họ sẽ được trở về Nam khi đất nước đã thống nhất, nên bài hát sau đây thường được truyền đi:

 

Quê tôi người miền Nam

Có rừng dừa biếc xanh, có dòng sông uốn quanh.

Quê tôi vượt gian khổ, chin năm lòng kiên cường

Quyết không ngừng đấu tranh.

Hai năm tạm biệt ly, nhớ thương và vững tin

Nay mai rồi thống nhất.

Nam-Bắc chung bóng cờ, kết đoàn quanh Bác Hồ

Thiết tha muôn lời ca…

 

Nhưng sau khi bộ đội và cán bộ kháng chiến ở miền Nam đã tập kết ra Bắc, thì tin về  những người kháng chiến cũ còn ở lại trong đó bị chính quyền miền Nam gọi là “Việt Cộng” và thẳng tay tàn sát tại Chợ Được, Mỏ Cày, Duy Xuyên, Vĩnh Trinh, Hướng Điền… đã làm cho những tiếng thét căm hờn cất lên:

                                  

Từ miền núi cao rừng sâu Hướng Long vọng lên tiếng thét

Tiếng thét căm hờn, tiếng thét căm hờn quân Mỹ-Diệm dã man

Chúng giết sạch cả dân hai làng, bao em bé mẹ già đang ngóng chờ.

Tiếng thét trên khe Achê, tiếng thét trên miền Hướng Điền

 Tiếng thét vọng đi bao miền, xót ruột đau lòng dân ta…

 

Vụ nhà giáo Nguyễn Thị Diệu bị coi là Việt Cộng và bị thủ tiêu ngay tại Sài Gòn cũng làm bùng lên một làn sóng phẫn uất trong xã hội.

 

 

Đầu năm học 1955-1956, má tôi được chuyển về Trường Phổ thông cấp I thị xã 2 để  dạy lớp 2. Tôi chỉ mới học dự thính lớp 1 và vẫn chưa đủ tuổi vào lớp 2, nhưng không hiểu bằng cách nào mà cũng được chính thức trở thành học sinh lớp 2 của má. Trước mỗi buổi học, má dùng xe đạp đèo cả tôi và em Hùng đến trường. Khi có tiếng trống báo giờ học, má và tôi cùng vào lớp còn em Hùng chơi ngoài sân. Để Hùng khỏi vào lớp quấy rầy, má thường phải mua bánh đa hay kẹo cho nó. Khi má bước vào lớp, bạn lớp trưởng dõng dạc hô: “Nghiêm!” để học sinh đứng dậy. Tiếp đó, lớp trưởng điều khiển cả lớp chào cô giáo bằng những câu hỏi đáp như sau:

 

-       “Học sinh!” (lớp trưởng hô)- “ Chăm chỉ!” (cả lớp đáp).

-       “Học sinh!” - “ Kỷ luật!”

-       “Học sinh!” - “ Vệ sinh!”

-       “Học sinh!” - “ Cố gắng!”

 

Má chào lại cả lớp và giờ học bắt đầu. Lớp có 40 học sinh cả nam và nữ, được xếp ngồi trong hai dãy bàn, mỗi dãy 5 bộ bàn ghế, mỗi bộ dành cho 4 học sinh và tôi được ngồi ngay bàn đầu. Trong lớp có ảnh Bác Hồ treo phía trên bảng đen và một “Bảng Danh Dự” treo ở bức tường cuối lớp. Trong Bảng Danh Dự có gắn tên 3 học sinh được xếp hạng cao nhất theo thứ tự 1-2-3 trong mỗi tháng. Hầu như tháng nào cũng có tên 3 bạn này trong bảng, cho dù thứ tự giữa họ với nhau có thay đổi. Một bạn nữ có đôi mắt rất sáng tên là Phương Thảo đứng đầu lớp nhiều lần hơn cả. Tôi nhỏ tuổi nhất lớp, nhưng không chịu kém về kết quả học tập và cũng mong được có tên trong Bảng Danh Dự. Tuy nhiên, chỉ vài lần được đọc tên mình trong bảng ấy nhờ được xếp hạng 3, những tháng còn lại tôi thường được xếp hạng 4 hoặc thấp hơn chút ít. Khi chấm bài, má không hề ưu tiên cho con mình so với các bạn khác. Tôi học quốc văn rất nhanh, viết chính tả rất ít khi mắc lỗi, lại vẽ giỏi và làm thủ công cũng khéo. Tôi nhớ mãi những câu chuyện trong sách Quốc văn kể về ông Thiện và bà Ác, Trâu đoàn kết giết Hổ, những bài thơ đậm tình yêu quê hương như bài “Lũy tre xanh”:

 

Làng tôi, làng anh

Cũng giống nhau nhỉ

Có lũy tre xanh

Có mái nhà tranh

Có con sáo sậu

Nó hót thanh thanh.

Chúng ta yêu lũy tre xanh,

Yêu làng yêu xóm, yêu anh đi cày.

 

Nhưng tôi học toán thì hơi chậm. Có lần học mãi mà chưa thuộc bảng cửu chương 7, bị má cho điểm kém nên tháng ấy tôi bị tụt xuống hạng 6. Lớp có một quyển vở  đặc biệt gọi là “Vở Luân hoán” cho học sinh lần lượt thay nhau giữ nó mỗi ngày rồi nộp lại cho cô giáo, để cô nhận xét và so sánh ưu khuyết điểm của học sinh trong lớp. Mỗi khi đến lượt mình, tôi hết sức cố gắng để giữ vở đó thật sạch và viết thật đẹp, nhưng khi giở lại xem những trang viết của 3 bạn đứng đầu lớp, thì vẫn thấy chúng nó viết đẹp hơn mình.

 Bên cạnh bảng đen của lớp có treo một tấm bìa lớn trong đó viết đầy đủ Sáu điều Bác Hồ dạy thiếu nhi. Lại có cả một bài hát về 6 điều ấy, mà tất cả học sinh đều phải thuộc để đồng ca trong giờ sinh hoạt cuối tuần:

 

Nhớ sáu điều Bác Hồ khuyên ta mến nước thương nòi

 Nhớ sáu điều Bác khuyên ta mến thích ưa lao động

Làm cho Bác vui lòng thì ta tuân theo kỷ luật

Giữ vệ sinh ta cố gắng công học hành cho chăm…

 

Theo đó, 6 Điều Bác dạy là: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu lao động, trọng kỷ luật, giữ vệ sinh và chăm học hành. Về sau, các điều này sẽ được chỉnh sửa thành 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi, nhưng tôi đã nhập tâm 6 điều này từ hồi đó. Khi ấy còn có một bài hát nữa căn dặn thiếu nhi phải yêu Bác Hồ và hứa thực hiện 6 điều của Bác:

 

Em yêu Bác Hồ , yêu chòm râu thưa đôi mắt long lanh

Yêu vầng trán rộng tình thương mênh mông ngàn muôn nhi đồng.

Chúng em hướng về Bác Hồ kính mến

Xin hứa rằng làm trọn lời Bác khuyên răn:

Yêu nhân dân, yêu Tổ quốc, chăm học hành, yêu lao động,

Trọng kỷ luật, giữ vệ sinh cho Bác vui lòng.

 

Dù sao đi nữa, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vẫn nhất quán dựa trên những nguyên lý đã được khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do chính Bác Hồ soạn thảo và tuyên đọc ngày 2-9-1945. Vì vậy, những điều Bác dạy thiếu nhi vẫn là những giá trị căn bản mà mỗi công dân Việt Nam cần đạt được. Chỉ có điều khó hiểu là, khi các cháu thiếu nhi trong nhà trường phải học yêu Tổ quốc và yêu đồng bào, thì ngay bên ngoài trường, theo sự chỉ đạo của các chuyên gia nước ngoài từ Trung Quốc sang, những người bần cố nông Việt Nam đang ra sức đấu tố những đồng bào không đói rách như mình, để đưa những người được coi là địa chủ đó “xuống bùn đen vạn kiếp” (theo thơ Tố Hữu) hoặc sang thế giới bên kia. Vậy thì những lời dạy của Bác về tình yêu đối với Tổ quốc và đồng bào trong trường hợp này cần được hiểu như thế nào? Phải chăng tuân theo sự chỉ dạy của nước ngoài để tàn hại dân mình cũng được coi là yêu Tổ quốc và yêu đồng bào? Dĩ nhiên chỉ những người trưởng thành có suy nghĩ sâu sắc mới đặt ra được các câu hỏi như vậy. Còn bọn trẻ con đang ngồi trên ghế nhà trường với bàn tay dây đầy mực tím như chúng tôi thì chỉ biết học và hát theo những lời dạy quý hóa của Bác Hồ kính yêu.

 

 

Tết Trung thu năm ấy, nhà trường không tổ chức cho học sinh chung vui  và đi rước đèn, nên má mua bánh và hoa quả cho anh em tôi bày cỗ ở nhà. Buổi tối trăng lên, má dắt chúng tôi đi chơi Trung thu trên mấy con đường ở trung tâm thị xã. Trên bầu trời cao trong vắt, vầng trăng rằm vằng vặc chiếu sáng những con đường không một ánh đèn, dát bạc những dãy nhà bên đường và cảnh vật bốn phía chung quanh. Đài truyền thanh Thanh Hóa, qua hệ thống các loa phóng thanh công cộng được treo trên những chiếc cột cao, dành riêng một chương trình phát cho thiếu nhi nhân ngày tết của trẻ em. Đường phố khá vắng vẻ và rất ít xe cộ qua lại, khiến tiếng loa nghe rõ mồn một. Dưới ánh trăng soi in rõ bóng ba mẹ con trên đường, chúng tôi vừa đi vừa nghe phát thanh viên đọc câu chuyện cổ tích hấp dẫn “Cóc kiện Trời”. Tại một dãy cửa hàng sáng trưng nhờ ánh đèn măng xông, chúng tôi được vào hiệu “Việt Hương” xem nhiều loại bánh trung thu đang bày bán trong tủ kính. Có những bánh nướng màu nâu nhạt và bánh dẻo màu trắng to nhỏ khác nhau, lại có những chiếc bánh có hình một đàn lợn hay hình con gà con vịt trông rất ngộ nghĩnh. Ở một đường phố khác có nhiều người bán hàng ăn rong bằng những cỗ xe đẩy và rao hàng bằng những tiếng “cheng-cheng” phát ra từ những chiếc kéo trong tay họ. Má cho chúng tôi đến đó ăn một món ngon chưa từng thấy ngay cả ở Hà Nội. Đó là món “thịt bò khô” vừa béo vừa bùi lại chua chua ngọt ngọt, hơi cay cay mà lại rất thơm. Tại sân vận động thị xã, nơi chúng tôi đã được xem phim Bạch Mao Nữ, cũng là nơi đã diễn ra những cuộc đấu tố rầm rộ, và là nơi các bạn tôi đã được xem Văn công Trung Quốc trình diễn những điệu múa tuyệt hay, chúng tôi tưởng sẽ được xem nhiều trò vui, nhưng hóa ra chỉ thấy một mảnh đất rộng mênh mông vắng ngắt không một bóng người. Khi ấy, một bài hát ca ngợi thắng lợi của cuộc cải cách ruộng đất đang được phát trên loa truyền thanh:

                              

Mặt trời bừng sáng cánh đồng quê, lúa đã về dân cày

Sớm hôm nâng bông lúa (ớ ơ) đầy lòng bàn tay.

Ngày xưa khi mùa lúa chin, thóc chẳng đủ nộp tô

Trang trải nợ nần, công sức quanh năm không đủ trả nợ nần.

Giọt nước mắt mồ hôi rơi trên bông lúa

Ngày xưa về tay bọn địa chủ (ơ), hôm nay về tay dân cày.

Ơn này nhờ có Đảng, có Bác Hồ

Cho ta lúa, cho ta ruộng cày, đời ngày một ấm no.

LÊ VINH QUỐC

Các Bài viết khác