NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NƯỚC CHẢY DƯỚI CHÂN CẦU, CHƯƠNG 8, Phần 4

( 17-08-2015 - 08:15 AM ) - Lượt xem: 814

Có lẽ ánh mắt ấy bày tỏ sự hài lòng do tôi đã biết kiềm chế không để xảy ra việc gì đáng tiếc. Nhưng tôi vẫn dám đoan chắc rằng cô ấy thầm trách tôi ngu ngốc đã không dám tận dụng cơ hội trời cho để cùng nàng tận hưởng lạc thú của đời. Tôi vô cùng tiếc cơ hội đó và thấy mình như có lỗi với cô ấy.

4. Về quê ăn Tết

 

 Sau gần một tháng gian khổ mà vui sống ở nơi sơ tán, bọn sinh viên chúng tôi vô cùng háo hức chuẩn bị về nhà khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần.

 Lệnh trên cho nghỉ về quê ăn Tết từ chủ nhật 16-1, nhưng sau buổi lao động sáng thứ bảy thì đã hết công việc, lại được biết ô tô khách chỉ chạy sau 4 giờ chiều để tránh gặp máy bay Mỹ, nên đa số sinh viên quyết định về từ chiều thứ bảy.

 Khoảng hơn 2 giờ chiều, sau khi chào tạm biệt gia đình cụ Thọ, tôi khoác ba lô lên đường nhập bọn với nhóm sinh viên người Hà Nội. Mặt mày ai nấy đều hớn hở, chúng tôi đi  nhanh trên quãng đường đê dài 5 km dẫn tới thị xã Hưng Yên. Nguyễn Mạnh Tùng và Phạm Tuyết Nhung cặp kè bên nhau, Nguyễn Ngọc Giao cắm cúi đi một mình; còn tôi với Hà Trọng Cường và Nguyễn Thiên Hương đi cạnh nhau, trò chuyện râm ran về hoàn cảnh gia đình mỗi đứa, rồi chuyển sang đề tài về các món ăn mình thích mà đã lâu chưa được thưởng thức. Cường thích canh cua rau đay ăn với cà pháo, cá rô rán chấm nước mắm gừng, nhất là canh thịt bò “thuôn hành răm”; còn Hương thèm canh dưa chua nấu sườn, đậu phụ rán dầm nước mắm hành…Tôi làm các bạn ngạc nhiên về hai món đặc biệt của thành phố biển, được chế biến rất ngon từ các loài đỉa biển, là cháo “sá sùng” rắc rau răm và chả rươi trộn vỏ quýt; nhưng rồi cũng phải đồng ý với họ rằng thịt gà luộc rắc lá chanh thái nhỏ chấm muối tiêu chanh là món ngon nhất. Lần đầu được giao tiếp gần gũi với Thiên Hương, tôi cảm thấy bạn ấy vừa xinh đẹp, duyên dáng lại rất chân thật hợp với tính mình.

 Đến bến ô tô thị xã Hưng Yên rồi xếp hàng mua được vé, chúng tôi vẫn còn dư thời gian dành cho việc mua táo “Thiện Phiến” nổi tiếng vì quả to và ngon, do dân hái ở vườn nhà đem bán, để mang về làm quà. Khi chia tay tại bến, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Thiên Hương và Trọng Cường cùng nhóm bạn người Hà Nội lên xe về thủ đô, chỉ một mình tôi đi xe về Hải Phòng.

 Quả nhiên giờ xe chạy không phải là thời gian hoạt động cao điểm của không quân địch. Trên suốt dọc đường 39 rồi chuyển sang quốc lộ số 5, tôi không hề trông thấy một chiếc máy bay Mỹ nào. Dấu ấn của chiến tranh chỉ là những chiếc mũ rơm, dụng cụ sáng tạo dùng để chống mảnh bom khi bị địch oanh tạc, đội trên đầu các em học sinh quàng khăn đỏ đang trở về nhà sau giờ tan học buổi chiều. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, tôi đã được chứng kiến tận mắt sự tàn phá của bom đạn Mỹ mà trước đây chỉ được biết qua báo đài: cây cầu Phú Lương đổ gục trên dòng sông nước dâng cuồn cuộn, khiến ô tô phải đậu lại cho hành khách xuống xe để chờ phà. Được một ca nô nhỏ kéo, chiếc phà chở nặng luôn có xu hướng bị dòng nước xiết đẩy trôi xuôi dòng, nên phải trầy trật rất lâu nó mới qua được bờ bên này để đổi xe và khách chuyên chở cho hành trình quay ngược lại. Trên đường vượt sông sang bờ bên kia, nó cũng phải xoay trở mãi mới có thể cập bờ. Thời gian phà vượt sông càng lâu thì số người và xe tụ tập hai bên bờ sông lại càng đông đúc, sẽ trở thành mồi ngon cho máy bay địch đến tàn sát. Vì thế, khi ô tô vừa rời khỏi phà lên bờ, thì tài xế vội hối thúc đám hành khách chúng tôi nhanh chóng lên xe để phóng nhanh qua vùng nguy hiểm. Chỉ ít phút sau xe đã đến cầu Lai Vu. Qua báo đài, tôi đã biết về một trận đánh ác liệt ở cầu này vào tháng 11 năm ngoái khiến 1 chiếc F4 của Mỹ bị bắn rơi. Trong trận ấy có một sự tích mà về sau sẽ được kể lại trong thơ Tố Hữu:

 

                              Chuyện cô du kích xóm Lai Vu

                              Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù:

                              Mỹ hại trăm nhà, lo diệt trước

                              Rắn, mình em chịu, có sao đâu!

 

Giờ đây, mặc dù trời đã sập tối, tôi đã được nhìn tận mắt cầu Lai Vu có hai nhịp bị gãy đổ vì trúng bom Mỹ. Ngồi trong xe chạy trên cầu phao cách cây cầu gãy không xa, tôi chợt hỏi: vậy đường sắt Hải Phòng-Hà Nội còn chạy tàu được không? Một bạn đồng hành trả lời: đường sắt trên cầu Lai Vu đã tạm phục hồi để tàu chạy đến cầu Phú Lương, rồi hành khách sẽ “tăng bo” qua phà để lên một đoàn tàu khác chạy về Hà Nội.

 Rõ ràng Không lực Hoa Kỳ đã leo thang vượt vĩ tuyến 20 từ mấy tháng nay để đánh phá trên toàn miền Bắc, nhưng chưa oanh tạc các đô thị lớn, mà chỉ tập trung vào những chiếc cầu trên đường giao thông để ngăn chặn sự vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự của phe XHCN từ cảng Hải Phòng lên thủ đô Hà Nội rồi chuyển tiếp vào Nam. Khi cuốc bộ từ bến ô tô về nhà, tôi nhận thấy Hải Phòng thân yêu vẫn chưa có mấy dấu vết chiến tranh; ngoại trừ sự xuất hiện nhiều hơn của các căn hầm trú ẩn và những căn nhà cửa đóng then cài không một ánh đèn, do chủ nhân của chúng đã đi sơ tán.

 

 Xa nhà chưa lâu lắm, nhưng cuộc sống của mình đã thay đổi quá nhiều trong thời gian qua, nên tôi rất bồi hồi xúc động khi được trở về với tổ ấm bao năm trong khung cảnh hết sức thân quen. Bước vào nhà trong ánh đèn khuya ấm áp, tôi được đắm mình ngay vào tình cảm yêu thương của gia đình với đủ mặt cả ba má và hai em; dường như mọi người vẫn ngóng đợi tôi về nhà vào tối thứ bảy như thường lệ. Biết tôi chưa được ăn tối, má vội vã đi rang cơm nguội và hâm lại thức ăn, trong khi ba và các em hỏi han về đủ mọi chuyện. Tôi mừng khi thấy ba má ít thay đổi, còn hai em có vẻ như đã lớn hẳn lên; nhất là Hùng đã cao gần bằng tôi với ngực nở và cơ bắp săn chắc, lại thêm giọng nói oang oang của một chàng trai vừa “vỡ giọng”.

Trong lúc vừa ăn vừa trò chuyện với mọi người, tôi bỗng chú ý đến một vật mới lạ hình khối chữ nhật cỡ bằng một cuốn tự điển, có màu đen với một mặt màu trắng và những nút vặn màu xám ở trên. Em Dũng xách ngay cái đó đến cho tôi xem và nhanh tay vặn nút cho nó phát ra âm thanh. Thì ra đó là một chiếc radio mới mang nhãn hiệu “Orionton” do nước bạn Hungary sản xuất mà ba mới được mua cung cấp theo tiêu chuẩn Giám đốc Sở. Thế là lần đầu tiên tôi đã được biết đến một sản phẩm của khoa học kỹ thuật hiện đại: chiếc radio không vận hành bằng các bóng đèn điện tử như những “đài”cũ, mà bằng những linh kiện bán dẫn (transistor) nhỏ xíu nhưng có hiệu lực rất mạnh. Nó không dùng điện ở ổ cắm bên ngoài, mà dùng pin lắp bên trong để làm năng lượng chạy máy, cũng không dùng hệ thống “dây trời” phức tạp mà chỉ có chiếc cần ăng ten xinh xắn chia làm mấy khúc để có thể kéo dài, rút ngắn hoặc đẩy tụt vào trong. Vỏ  nó cũng không phải làm bằng gỗ nặng nề, mà bằng nhựa tổng hợp rất nhẹ. Nhờ vậy, loại radio mới này (thường được gọi là “đài bán dẫn”) rất nhỏ gọn, không cần đặt cố định một chỗ, mà có quai xách tay hoặc gắn thêm dây đeo bên người để vừa đi vừa nghe  hết sức thuận tiện. Kể từ đó, thỉnh thoảng tôi lại gặp một vị cán bộ đi xe đạp và đeo bên hông một chiếc “Orionton” mà cố ý mở cho phát tiếng thật to, để mọi người xung quanh phải thán phục tầm cỡ oai vệ của mình qua chiếc đài quý hiếm này.

 Sau khi tắm nước nóng, tôi lên chiếc giường quen thuộc với chăn màn thơm tho ấm áp, nhưng nằm mãi mà chưa thể ngủ. Lúc nãy, khi sắp về đến cổng nhà mình, nhìn qua sân nhà Misô tôi không thấy Tâm bên bể nước dưới ánh đèn như mình thường tưởng tượng. Trông lên gác thì thấy phòng ở của gia đình Tâm đóng cửa tắt đèn như một vài phòng khác. Tôi băn khoăn thất vọng vì chưa được gặp em, nhưng tạm gạt cảm xúc đó qua một bên để vui với gia đình. Giờ đây một mình trên giường trong đêm yên tĩnh, tâm trí tôi đầy ắp suy tưởng về em với hàng loạt câu hỏi: tối thứ bảy sao gia đình Tâm không về? Em đang ở đâu hỡi em vô cùng yêu quý? Chẳng lẽ em cùng gia đình đã đi xa để sống ở nơi khác? Có lẽ nào anh không còn được gặp lại em?...Nhưng rồi tôi cũng tự trấn an: rất có thể tối nay gia đình em bận việc gì đó ở nơi sơ tán nên chưa về; chắc rằng mai em về mình sẽ được gặp lại. Bỗng âm thanh quen thuộc từ Đồng hồ Ba chuông điểm 12 tiếng vẳng đến, rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết.

 Hôm sau, tôi được các bác các chú ở trên gác và chị Hương thăm hỏi tíu tít; cả anh Thành, anh Khái bên hàng xóm cũng chạy sang vồn vã trò chuyện. Trong khi đó, bên nhà Misô vẫn tấp nập dòng người xếp hàng nối đuôi nhau để mua hàng Tết nơi Cửa hàng Thực phẩm; quầy rau quả cũng đang hoạt động bình thường như ngày nào tôi được gặp lại cô láng giềng nơi đó; còn “bà Trẻ” vẫn ngồi bán mẹt hàng riêng của bà dưới mái hiên tòa nhà. Nhưng phòng ở của nhà Tâm thì khác hẳn mọi khi: một tấm cửa sắt lớn kéo thẳng từ trên trần xuống mặt sàn che kín mít không còn một kẽ hở. Mấy ngày sau, tấm cửa ấy vẫn không hề được kéo lên, tôi đoán rằng gia đình Tâm đã chuyển hết về nơi sơ tán và ăn Tết luôn ở đó.

 

 Vô cùng thất vọng vì không được gặp lại em, và cũng không nghĩ ra được cách nào để có thể tìm đến với em, tôi chỉ còn biết tự dằn vặt về sự nhút nhát của mình có thể làm đứt đoạn mối tình say đắm đang trân trọng lưu giữ trong tim. Bởi thế, mặc cho không khí rộn ràng chuẩn bị mừng năm mới đang dâng lên, tôi chìm đắm trong nỗi buồn của một kẻ thất tình do chính mình gây ra. May là còn được gặp lại các bạn cũ, nên nỗi buồn cũng được vơi bớt phần nào. Tôi và Triệu hàn huyên về đủ mọi chuyện, rồi cậu ấy rủ tôi đến nhà Trần Bích Liên thưởng thức âm nhạc. Gia đình Liên vẫn còn được sống trên gác ngôi nhà vốn là Dược phòng Trần Văn Tâm đã hiến cho nhà nước, ở phố Phan Bội Châu kế cận rạp chiếu bóng WaWa. Liên và anh Ninh rất vui khi thấy chúng tôi đến thăm. Một chiếc máy quay đĩa cũ nhưng vẫn còn tốt được mang ra cùng với một chồng đĩa hát được bảo quản cẩn thận, trong đó có đủ các danh tác cổ điển của Beethoven, Mozart, Schubert, Tchaikovsky, Chopin, Johann Strauss…Chúng tôi được nghe nhạc theo yêu cầu, vừa nghe vừa bình phẩm đối với từng tác giả và tác phẩm. Những lời bình rất sâu sắc của anh Ninh đã giúp các thính giả nâng cao thêm khả năng cảm thụ âm nhạc. Sau khi cho chúng tôi hưởng bữa tiệc no say với nhạc cổ điển, anh mang ra chiếc đàn accordeon rồi bất ngờ đặt ngay lên bàn bản “Nhớ chăng bạn ơi!” của tôi và bảo tác giả hát cho anh đệm đàn. Vừa mới được thưởng thức những nhạc phẩm lừng danh thế giới, tôi cảm thấy xấu hồ với “tác phẩm” sơ cấp của mình và không muốn trình bày nó. Nhưng anh Ninh đã dạo nhạc và ra hiệu cho tôi bắt vào lời ca. Thế là tôi mạnh dạn phô diễn ca khúc của mình:

 

                              Bạn ơi bạn có nhớ, thuở ta còn ấu thơ

                              Chúng ta thường ước mơ một tương lai sáng?

                              Bạn ơi bạn có hay, bạn cùng tôi nắm tay

                              Chúng ta cùng vút bay vào cuộc đời!

 

                              Thời gian cứ trôi hoài, nào ai biết bao giờ

                              Mà ta lớn, mà ta nay đã lớn?

                              Bạn ơi bạn có nhớ, cuộc đời trong giấc mơ

                              Chúng ta thời ấu thơ, và bây giờ!...

                    

Triệu và Liên gật gù: “ Khá đấy!”. Anh Ninh cũng khen bài này được viết đúng niêm luật nhạc lý nên đã thể hiện rõ cảm xúc của tác giả. Tuy nhiên anh phê bình rằng kỹ thuật “đảo phách” (syncope) hơi bị lạm dụng, khiến cho tiết tấu của ca khúc chưa được mượt mà. Anh Ninh học trên chúng tôi một khóa ở trường Ngô Quyền, từng đoạt giải ba cuộc thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc (trước Phạm Đình Thịnh), nay lại cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về âm nhạc khiến tôi hết sức khâm phục. Lần đầu tiên được trình bày tác phẩm của mình với nhạc đệm, lại được nghe những lời nhận xét rất chân thành, tôi thật sự sung sướng. Dù vậy, tôi cũng tự biết rằng năng khiếu âm nhạc của mình vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi cảm thụ, khó có thể theo đuổi việc sáng tác lâu dài. Vì thế, ca khúc ngẫu hứng đột xuất này đã trở thành tác phẩm âm nhạc duy nhất của đời tôi, mà về sau nó cũng bị chìm vào quên lãng.

 Cứ rời khỏi các cuộc vui với bạn bè thì lập tức bị ngập vào nỗi buồn vì vắng bóng người yêu, nên tôi ít quan tâm đến việc ăn Tết, mặc dù gia đình mình vẫn có đủ thứ được mua theo tiêu chuẩn hàng Tết của cán bộ loại C giống như năm ngoái, và ba đã trổ tài chế biến hai món ăn đặc sắc của quê hương miền Nam rất ngon là nem rán và gà “xé phay” (ba còn có một món “tủ” nữa là mướp đắng nhồi thịt mà khi còn ở nhà tôi rất thích). Đến bên cây phượng trong vườn, tôi nhận thấy hai chữ lồng “T” và “Q” khắc trên đó đã phai mờ gần hết do vỏ cây phát triển đã lấp đầy những vết dao cắt. Mở cuốn Tự điển của ba ra xem lại ngọn lá cây xanh bị ép trong đó suốt 3 tháng qua, thấy nó đã trở thành một tiêu bản khô cứng màu nâu đậm, tôi nhận ra sức tàn phá khủng khiếp của thời gian đối với mọi sự vật trên cõi đời này. Cảm xúc về Tết chỉ trở lại với tôi khi pháo nổ ran khắp thành phố và cả nhà mình lại quây quần đón chờ thơ chúc mừng năm mới của Bác Hồ đúng lúc giao thừa, lần này được nghe qua chiếc đài bán dẫn “Orionton”:

 

                              Mừng miền Nam rực rỡ chiến công,

                              Nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Plei Me, Đà Nẵng.

                              Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng,

                              Giặc Mỹ leo thang ngày càng thua nặng.

 

                              Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng,

                              Tiền tuyến hậu phương, toàn dân cố gắng.

                              Thi đua sản xuất chiến đấu xung phong,

                              Chống Mỹ cứu nước, ta nhất định thắng.

 

 Thơ Bác đã ngợi khen cuộc “chiến đấu anh hùng” của quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ; đồng thời biểu dương một loạt chiến thắng của quân ta trên chiến trường miền Nam cuối năm 1965: trận Bàu Bàng ở miền Đông Nam Bộ (ngày 12-11) đánh bại Lữ đoàn Bộ binh số 3 Hoa Kỳ; chiến dịch Plei Me ở Tây Nguyên (từ 19-10 đến 26-11) đánh tan Chiến đoàn 3 Thiết giáp VNCH tiêu diệt 800 quân, rồi đánh bại Lữ đoàn Không vận số 3 Hoa Kỳ; trận Dầu Tiếng ở miền Đông Nam Bộ (ngày 27-11) tiêu diệt Trung đoàn 7 thuộc Sư đoàn 5 Quân lực VNCH; tiếp đến chiến công của bộ đội Đặc công đánh vào căn cứ quân sự Mỹ ở Đà Nẵng. Kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết thi đua sản xuất và xung phong chiến đấu quyết giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, thơ Bác đúng là một bài giáo huấn “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ” để thực hiện khẩu hiệu “Năm mới - Thắng lợi mới!”.

 Cùng là người Việt Nam và cùng hưởng một thời điểm giao thừa trong Tết Nguyên đán, nhưng Tổng thống VNCH chưa bao giờ sáng tác được loại thơ chúc Tết như tác phẩm của Chủ tịch nước VNDCCH. Có lẽ đó cũng là một lý do khiến Quân lực VNCH luôn thất thế khi đụng độ với quân “Cộng sản Bắc Việt” trên chiến trường?

 

 Những ngày Tết được ăn uống “bồi dưỡng” mà vui buồn lẫn lộn đã nhanh chóng trôi qua, tôi quay trở lại trường ở nơi sơ tán theo đúng lộ trình của chuyến đi về nhà đầy cảm xúc. Khi chiếc ô tô chở mình vào đậu tại Bến xe Thị xã Hưng Yên thì trời tối đã lâu. Không thể hoàn tất ngay chặng đường cuối cùng, tôi đành phải tìm đến cửa hàng mậu dịch gần đó ăn một đĩa cơm đạm bạc, rồi tìm cách ngủ qua đêm để sáng mai đi tiếp. Rất may là có một nhà trọ quốc doanh gần bến xe phục vụ cho hành khách bị nhỡ độ đường. Chỉ mất 2 hào cho một vé ngủ, nhưng nhân viên quản lý nhà trọ đòi tôi phải nộp giấy “Chứng minh thư ” thì mới được mua vé. Tôi chưa bao giờ được cấp giấy này, nên xin được nộp thay bằng chiếc “Thẻ Sinh viên”. Còn anh nhân viên thì lại chưa bao giờ thấy loại thẻ này, nên không biết nó có thể thay cho giấy kia được không. Thế là chúng tôi phải tranh luận với nhau về giá trị của hai loại giấy tờ đó. Sau cùng, có lẽ vì nể hai chữ “sinh viên” của tôi, anh ta chấp thuận cho mua vé, đồng thời cấp luôn chăn chiếu và màn để tôi mang về chiếc giường có đánh số như đã ghi trong vé. Anh ta còn nói vớt một câu: “ Tôi sẽ báo cáo trường hợp của cậu với công an!”.

 Nhà trọ quốc doanh làm bằng tre nứa lá hệt như những chiếc lán ở công trường Muối Đồ sơn, rộng thông thống không có vách ngăn. Bên trong nó, hàng chục chiếc giường gỗ cá nhân được đặt san sát, chỉ cách nhau khoảng hai gang tay, vừa đủ cho một người có thể len qua. Tôi vừa mới hoàn tất việc trải chiếu và mắc màn cho chỗ ngủ của mình ở sát vách, thì có một cô gái vóc người tròn trịa, quần áo đầu tóc gọn gàng với khuôn mặt khá ưa nhìn cũng đến trải chiếu ngay trên chiếc giường đặt kế giường tôi. Trong lúc mắc màn, cô vừa nhìn tôi vừa nói: “Ai lại xếp chỗ ngủ thế này bao giờ!”. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy mình với cô ấy là hai người khác giới lại được xếp vào hai chiếc giường kề cận nhau. Nhút nhát không dám đáp lời cô ấy, tôi chỉ thầm đoán rằng vì khách đông mà phòng trọ lại không ngăn buồng, nên mới thành ra như vậy. Mặc dù chưa bao giờ được đụng chạm vào cơ thể con gái, tôi cũng hình dung được sự hấp dẫn của những bộ phận bí ẩn trong người các cô, nhưng vẫn tự tin nghĩ rằng: nam nữ nằm gần nhau mà mỗi người đừng quan tâm đến người kia và cứ nghiêm túc ngủ thì cũng chẳng sao. Thế rồi tôi cởi giày chui vào màn, đặt chiếc ba lô vào bên trong sát vách, cởi áo bông xếp làm gối, mặc nguyên quần áo nằm xuống kéo chăn đắp và nhắm mắt lại.

 Nhưng đến khi phòng trọ tắt hết đèn cho khách ngủ, thì tôi không sao nghiêm túc ngủ được, mà cứ dồn hết tâm trí sang cô gái nằm ngay giường bên cạnh và rạo rực cả người vì khao khát khám phá cái cơ thể đầy hấp dẫn ấy. Biết rằng sức mạnh bản năng có thể lôi cuốn mình đến hành động liều lĩnh tai hại, lý trí mách bảo tôi cố nhớ về Tâm để giữ mình trong sạch thủy chung cho xứng đáng với người yêu lý tưởng. Nhưng em yêu quý còn đang ở một nơi tít mù xa lắc nào đó mà chưa biết đến bao giờ mới được gặp lại, còn cô gái lạ này thì đang nằm ngồn ngộn trong bóng tối chỉ cách mình một tầm với, nên lý trí vẫn không đủ để kiềm chế bản năng. Cầu viện đến cả sự sắt đá của Paven trước lời mời gọi của Khơrichina, tôi cũng không thể làm giảm bớt cơn thèm muốn đang dâng lên trong lòng. Nghĩ  rằng câu nói khi nãy của cô gái đã ngầm thông báo một sự chấp thuận cho trường hợp có thể xảy ra khi trai gái bỗng nhiên được xếp ngủ cạnh nhau, tôi dỏng tai nghe ngóng từng tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc giường bên, với hy vọng nhận được những âm thanh cho thấy cô cũng đang thao thức và khao khát như mình. Bỗng cô ấy hắng giọng như muốn ho, rồi có tiếng chân cọ vào chiếu nghe sột soạt; tôi cho rằng đó chính là những tín hiệu mời gọi mình hành động. Lặng lẽ chui đầu ra khỏi màn của mình, tôi thò tay sờ vào thành giường bên cạnh rồi hồi hộp run rẩy tìm cách nhẹ nhàng mở chiếc màn đang giắt dưới chiếu mà cô ấy đang nằm.

 Đúng lúc đó có tiếng ô tô chạy ngoài đường, rồi lập tức có ánh đèn pha chiếu qua những khe hở ở vách tường và cửa sổ làm cho phòng trọ bỗng sáng lên, khiến tôi phải dụt ngay tay về. Nhờ ánh đèn ô tô xuyên qua tấm màn mỏng, tôi trông rõ mồn một cặp chân trắng muốt với hai đùi đầy đặn của cô gái đang dạng ra trên giường, do chiếc quần đen đã được cô vén cao tận bẹn. Cơn thèm muốn dâng lên đến tột đỉnh, dương vật tôi lập tức cương cứng ngỏng lên dưới hai lớp quần. Trời đêm không nóng mà còn lạnh, nên việc cô gái phơi đùi như vậy chỉ có thể là để mời gọi mình. Cơ hội thật tuyệt vời, nhưng phòng trọ được chiếu sáng hơi lâu vì đoàn ô tô khá dài khiến tôi chưa dám chui qua giường bên. Rồi trước khi bóng tối trở về, thì lại có mấy ông khách trọ thức dậy nói chuyện và rít thuốc lào, nên tôi không còn dám hành sự nữa. Quá tiếc cho cơ hội đã mất, tôi đành chui lại vào màn, nằm sấp xuống để ép con chim cương cứng xuống mặt giường, tưởng tượng rằng mình đang đút nó vào cái lỗ giàn giụa nước nhờn ở chỗ kín phủ lông đen giữa cặp đùi trắng muốt của cô gái, và cho nó cọ xát liên tục. Giường tôi rung nhè nhẹ, mà ở giường bên cô ấy cũng liên tục trở mình và cựa quậy như đang hối thúc tôi hành động. Nhưng tinh dịch đã cấp tập xuất ra tạo nên khoái cảm đê mê, giúp tôi tự thỏa mãn một mình rồi chìm dần vào giấc ngủ.

 Trời sáng, tôi và cô ấy cùng thức dậy một lúc mà không hề nói gì với nhau, nhưng đã trao đổi những ánh mắt đầy ngụ ý. Tôi trìu mến nhìn cô như một người bạn gái đã thầm chia sẻ với mình cùng một cảm xúc trong đêm. Còn cô ấy cũng dành cho tôi một ánh mắt thân tình nhưng lại kèm theo một cái bĩu môi thoáng qua, nên khó có thể biết trong đó ẩn chứa những ý nghĩ gì. Có lẽ ánh mắt ấy bày tỏ sự hài lòng do tôi đã biết kiềm chế không để xảy ra việc gì đáng tiếc. Nhưng tôi vẫn dám đoan chắc rằng cô  ấy thầm trách tôi ngu ngốc đã không dám tận dụng cơ hội trời cho để cùng nàng tận hưởng lạc thú của đời. Tôi vô cùng tiếc cơ hội đó và thấy mình như có lỗi với cô ấy. Nhưng rồi bình tâm lại, thì nhận ra là tôi đã gặp may khi ánh đèn ô tô xuất hiện đúng lúc giúp mình kiềm chế để không đụng đến cô ấy. Nếu tôi cứ liều chui qua giường bên, thì chắc gì cô ấy đã sẵn sàng phối hợp như mình đã tưởng? Chẳng may cô ấy kêu lên, để cả phòng thức dậy bắt một kẻ “hiếp dâm” là tôi, thì thật khủng khiếp. Hoặc giả nàng thuận tình vào cuộc đúng như mình nghĩ, thì rất có thể tinh trùng của tôi sẽ dẫn đến việc thụ thai mà hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhờ một biện pháp bất đắc dĩ mà kiềm chế được mình trước lúc vượt qua giới hạn, tôi vẫn bảo toàn được danh dự và sự trinh tiết để xứng đáng với mối tình trong trắng với Thanh Tâm. Cũng nhờ đó, hai kẻ khác giới xa lạ có nguy cơ “quan hệ nam nữ bất chính” trong đêm, giờ đây lại được thanh thản chia tay để mỗi người đi một ngả đường đời, không có gì vướng bận với nhau.

 Mải nhìn theo cô gái ấy và lan man nghĩ về sự việc đêm qua, tôi trở thành người cuối cùng ra khỏi nhà trọ. Khi trả lại cho người quản lý những đồ dùng đã mượn, tôi chưa được anh ta trao lại thẻ sinh viên, mà bảo hãy lên đồn Công an mà nhận nó. Thì ra đêm qua anh ấy đã thực sự đi báo công an về giấy tờ của tôi. Sau một hồi thuyết giáo về ý nghĩa và giá trị của các giấy tờ tùy thân, viên sĩ quan công an trực đồn yêu cầu tôi rút kinh nghiệm về cách dùng giấy tờ sao cho đúng quy định, rồi trả lại thẻ sinh viên cho tôi.

 

 LÊ VINH QUỐC

Các Bài viết khác