NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NƯỚC CHẢY DƯỚI CHÂN CẦU, Chương 7, phần 4

( 12-06-2015 - 08:43 PM ) - Lượt xem: 457

Thanh Tâm ơi, đây là lần đầu tiên anh viết tên em vào cuốn sổ này. Anh yêu em vô cùng vô tận. Giả sử như không được biết em trên cõi đời này, thì không biết anh sẽ sống ra làm sao nữa. Giờ phút này nếu cả hai đứa chúng ta cùng được đứng trong hàng ngũ Đoàn thì hay biết bao? Y như là Paven với Rita ấy nhỉ! Trong thời đại khốc liệt này, chúng ta phải sống sao cho ra sống, đúng không em?...

4. Mối tình thầm lặng

 

Tình bạn nồng ấm không làm vơi bớt tình yêu mà tôi đã dành cho cô láng giềng bé nhỏ. Cho đến khi được đi học lại, cứ vào khoảng trước 18 giờ tối và trước 22 giờ đêm, tôi lại tìm một chỗ đứng kín đáo trên gò đất cao bên cây nhãn cổ thụ, trông ra đường qua bức tường nhà mình để đón nhìn em đi học, rồi lại đón nhìn em từ trường về nhà. Hình ảnh cô láng giềng thân yêu ôm cặp sách trước ngực cắm cúi bước nhanh về nhà dưới ánh đèn đường trong gió mùa đông bắc lạnh lẽo khiến trong lòng tôi dâng trào tình cảm yêu thương vô bờ bến.

 Có lần thấy em Hùng đi cùng với Tâm trên đường từ trường về nhà và cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau, tôi giật mình thầm nghĩ: rất có thể Hùng đã thích Tâm. Hai đứa cùng lứa tuổi lại đi học cùng đường thì rất dễ nảy sinh tình cảm! Thế là tôi lặng lẽ đề phòng cậu em trai có thể trở thành đối thủ của mình. Chẳng bao lâu sau, Hùng phải theo trường đi sơ tán ở huyện Vĩnh Bảo, còn Tâm vẫn đi học trong thành phố, nên tôi lại yên lòng.

Từ khi trở lại trường theo học dự thính, tôi hy vọng sẽ được đi về cùng đường với Tâm nhiều hơn. Nhưng vì trường tôi cách xa nhà hơn trường em, và buổi học của tôi thường kéo dài hơn của em, nên cũng rất ít khi tôi đi gần em trên đường, và chưa bao giờ được đi sóng đôi với em. Tôi còn có một nỗi băn khoăn day dứt khi nhìn Tâm đi học với chiếc khăn đỏ thắt ngay ngắn trên cổ áo. Em còn quàng khăn đỏ nghĩa là còn trong độ tuổi thiếu niên-tức là vẫn trẻ con. Là một thanh niên, tôi không thể yêu một em thiếu niên được! Chẳng lẽ nào mình lại mong được gặp để thổ lộ tình yêu với một cô bé quàng khăn đỏ!  Bị ý nghĩ ấy chế ngự, tôi luôn thầm mong một ngày nào đó chiếc khăn ấy không còn đỏ thắm trên vai em nữa, để mình được phép yêu em. Nhưng khi biết em chỉ mới 14 tuổi và đang học lớp 7 ở trường Đinh Tiên Hoàng, tôi thất vọng vì biết rằng ngày ấy còn khá xa! Từ ngày 27-3, tôi bắt đầu gửi gắm mối tình thầm lặng của mình với “người con gái nhỏ bé chưa có dịp làm quen nhưng lại vô cùng thân thiết” vào cuốn nhật ký, nhưng mãi đến 25-4 mới dám viết tên em trong đó:

 

   Thanh Tâm ơi, đây là lần đầu tiên anh viết tên em vào cuốn sổ này. Anh yêu em vô cùng vô tận. Giả sử như không được biết em trên cõi đời này, thì không biết anh sẽ sống ra làm sao nữa. Giờ phút này nếu cả hai đứa chúng ta cùng được đứng trong hàng ngũ Đoàn thì hay biết bao? Y như là Paven với Rita ấy nhỉ! Trong thời đại khốc liệt này, chúng ta phải sống sao cho ra sống, đúng không em?...

 

 Từ đây, hết trang này đến trang khác, tên em gắn liền với những dòng tràn đầy lời lẽ yêu thương mà tôi dành để giãi bày tình cảm với em trong cuốn nhật ký thân thiết.

 

Mỗi lần em Hùng từ nơi sơ tán trở về nhà, tôi lại để ý xem nó quan hệ với Tâm như thế nào và cảm nhận được rằng nó cũng có tình với cô láng giềng ấy. Vì thế, hai anh em tôi đã có những lúc nặng lời với nhau, thậm chí đã có lần đánh nhau. Khi phát hiện ra cậu em này đã lén đọc cuốn nhật ký của anh nó, thì tôi thực sự nổi cáu và đã viết cho Hùng một bức thư dài 8 trang, cảnh cáo nó không được đọc lén như vậy, và cũng đừng nên tranh giành tình cảm của Tâm với tôi. Hùng không trả lời thư tôi, nhưng cũng tỏ ra dè dặt hơn khi tiếp xúc với Tâm, và  không dám đọc nhật ký của tôi nữa (mà tôi cũng đã cất dấu cuốn sổ đó rất kỹ rồi!). Khi đạp xe đèo Hùng ra bến ô tô trở về nơi sơ tán của nó, tôi vừa vui vì đã làm tròn trách nhiệm của ông anh đối với cậu em, lại vừa mừng vì ở nơi ấy Hùng không thể gặp Tâm được nữa.

 Buổi trưa chủ nhật 9-5, tôi đang nấu cơm trong bếp bỗng nghe có tiếng gọi nhỏ giọng con gái: “Chị Hương ơi, chị Hương!” Cho rằng đó là một người bạn của chị Hương con bác Năng đến tìm chị ấy, tôi thản nhiên bưng rổ rau ra bể nước để rửa và sửng sốt thấy Tâm đứng ngay trước cánh cửa dẫn lên gác. Thoáng trông thấy tôi, em bối rối quay mặt đi nhưng tai đỏ bừng. Tôi rạo rực cả người nhưng cố làm ra vẻ bình thường, ngồi rửa rau mà không nói một lời! Buổi chiều trước giờ nấu cơm tôi lại nghe tiếng chân bước trên thang gác đi xuống. Vội chạy ra sân, tôi lại thấy Tâm cùng chị Hương bước ra khỏi cửa cầu thang. Bắt gặp ánh mắt tôi, em mỉm cười quay đi trong một cử chỉ vô cùng duyên dáng. Tôi vẫn ra vẻ im lặng thản nhiên, nhưng trong lòng ngây ngất sung sướng nhìn hai người đi ra cổng. Tâm mặc áo cánh cộc tay có vai bồng, để lộ đôi cánh tay tròn lẳn trắng mịn tuyệt vời. Nhưng còn tuyệt vời hơn, là việc em đã biết cách làm quen với chị Hương để có thể sang nhà tôi, trong khi tôi vẫn còn chưa dám bước sang nhà em.

 Một lần, loáng thoáng nghe được trong câu chuyện giữa hai chị em, Tâm nói với chị Hương rằng “Em thích bài hát ‘Nghe tiếng quê hương’ của Tân Huyền”, tôi nhận ra em cũng yêu âm nhạc và nhạy cảm với những giai điệu dịu dàng tha thiết giống như mình. Tôi lập tức tìm chép ca khúc đó và tập hát cùng tiếng đệm của đàn guitar, và mong rằng những âm thanh ấy  sẽ vọng đến em như một sự chia sẻ về tâm hồn đồng điệu:

 

                    Từng giờ tiếng quê hương ta vang trong tim trìu mến

                    Bởi mảnh đất thân thương ơi, nhiều cánh chim đậu bến.

                    Ta nghe tiếng quê hương thiết tha lúc nằm, lúc ngồi, lúc mộng về.

                    Từng giờ phút đấu tranh bão nổi, nghe tiếng người bất diệt…

 

 Một tối trên đường từ trường về nhà, tôi thấy Tâm đi phía trước và đang bị hai thằng trai trẻ bám đuổi theo, có vẻ như để tán tỉnh em. Thỉnh thoảng Tâm lại ngoái nhìn sau lưng như để đề phòng bọn chúng. Cảm thấy em đang bị đe dọa, tôi sôi máu nhặt ngay mấy cục đá dưới chân, dự định nếu hai thằng đó sắp đụng đến em thì sẽ choảng ngay lập tức. Nhưng may là em đã kịp về đến nhà, và bước nhanh qua chiếc cổng phụ dưới sân; hai tên kia không dám vào theo, đành phải đi tiếp. Thằng cao cất tiếng hỏi thằng thấp: “Nhà nó ở đây hả?”, thằng kia đáp: “Đúng rồi!”. Tôi nhận ra hai thằng này cũng là học sinh đi học về, thằng cao có lẽ là con trai bà Hoàng Mai-Phó Giám đốc Sở Giáo dục, một đồng liêu của ba tôi và là vợ một viên tướng có nhà ở ngay sau lưng nhà tôi với cổng mở ra đường Lý Tự Trọng. Thằng ấy vẫn còn quàng khăn đỏ nhưng cao lớn hơn tôi và có vẻ rất ngông nghênh; chắc rằng Tâm đã lọt vào tầm ngắm của nó. Từ hôm ấy tôi tự nghĩ mình phải bảo vệ em chống lại sự săn đuổi của thằng này, giống như Paven đã vì Tônhia mà đánh thằng Xukháccô cao lớn hơn mình.

 Yêu em đến thế, nhưng tôi không sao vượt qua được sự nhút nhát kỳ lạ mà mình không hiểu nổi, để tìm được cách trao cho em tình cảm của mình. Rốt cuộc, lấy hết tinh thần can đảm tôi cũng chỉ có thể làm quen với từng đứa em của Tâm, khi mỗi bé không ở bên má hay bên chị mà đứng riêng một chỗ: bé Tùng 7 tuổi, bé Tịnh 5 tuổi và bé Tuấn 3 tuổi. Tôi cảm thấy các bé thật dễ thương nên cũng yêu chúng như các em mình vậy.         

 

20 tháng 5 vốn là ngày Hội truyền thống của trường Ngô Quyền được tổ chức hàng năm rất vui, nhưng năm ngoái không tổ chức được vì có cuộc vận động học sinh tình nguyện đi lao động, còn năm nay cũng không, vì ngôi trường thân yêu đã biến thành một nhà triển lãm của thành phố, trong khi thầy trò của trường phải dạy học ở nơi khác. Buổi tối, giữa lúc tôi đang hồi tưởng về ngày Hội trường thì Triệu lại dẫn Bút đến chơi. Chúng tôi trò chuyện thật vui và Bút tuyên bố rằng cậu ấy đã nộp đơn thôi việc ở công trường để chuẩn bị xin đi học trung cấp. Mãi đến khuya, hai bạn mới ra về và tôi đi theo tiễn họ trên cả một đoạn đường dài. Đến chỗ quảng cáo chiếu bóng gần quảng trường Nhà hát Thành phố, chúng tôi gặp một người đàn ông đến xin tiền vì ông ta bị thiếu tiền mua vé xe lửa về quê. Triệu và Bút lập tức móc túi, có mấy hào vét hết đưa cho ông ấy, tôi không mang theo xu nào nên cảm thấy áy náy khi không giúp gì được cho ông ta. Đối với chúng tôi, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn đã trở thành một việc tất nhiên. Mãi đến nhiều năm sau tôi mới biết rằng có những kẻ giả bị lâm nạn để lừa người khác cho mình tiền.

Bốn hôm sau, Nguyễn Đăng Chúc bất ngờ đến nhà thăm tôi lần đầu tiên. Cùng học với nhau suốt 6 năm, tôi biết Chúc học giỏi và tu dưỡng tốt, thuộc làu các gương Paven, Lôi Phong và nhiều gương khác, sớm trở thành chỉ huy Đội rồi thành bí thư Chi Đoàn. Không thấy Chúc tình nguyện đi lao động, tôi cứ ngỡ cậu ta đã vào đại học rồi, không ngờ vẫn còn đang lận đận. Lát sau Nguyệt cũng đến, thế là đã có cuộc họp mặt tay ba. Chúng tôi tâm sự với nhau về đủ mọi chuyện, từ những kỷ niệm đã qua, những tình cảm sâu kín của mỗi đứa, hoàn cảnh và cuộc sống của các bạn bè hiện nay, cho đến tình hình chiến tranh và việc nhập ngũ; rồi lại tập trung vào vấn đề tiếp tục học lên như thế nào. Thì ra năm ngoái Chúc đã quyết tâm tình nguyện đi lao động, nhưng mẹ cậu ấy dứt khoát không cho đi, nên đã cất giấu sổ gạo và phiếu thực phẩm của gia đình, khiến cậu ta không thể cắt chuyển lương thực-thực phẩm để đi công trường được. Chúc cũng không được gọi đi thi đại học, vì chính quyền địa phương đã phê vào lý lịch của gia đình cậu ấy rằng bố cậu có một người anh là lính commando của Pháp đã từng có nợ máu với quân ta. Được biết những lời phê oan sai tệ hại ấy, bố mẹ và bản thân Chúc đã cố  chứng minh rằng gia đình mình không hề có nhân vật đó, nhưng vẫn không được chấp nhận. Giờ đây Chúc vẫn quyết tâm làm sáng tỏ về lý lịch gia đình và chuẩn bị thi đại học; còn Nguyệt đang học sơ cấp kế toán, dự tính sẽ học lên trung cấp rồi sẽ tính đến đại học.

Tối hôm sau, Vũ Văn Ký bất ngờ đến thăm tôi và cho biết cậu ấy đang làm nhân viên văn phòng ở nhà máy Xi măng. Được một lúc có thêm Triệu đến nhập bọn và chúng tôi say sưa trò chuyện mãi đến 12 giờ đêm. Tôi lau nhà thật sạch, mắc màn để cả ba thằng cùng “gối đất nằm sương” ngủ trên sàn nhà cho tình bạn thêm thắm thiết. Sáng mai thức dậy, ba chúng tôi rủ nhau đi chơi phố. Đang ăn phở tại một cửa hàng mậu dịch, bỗng nghe tiếng còi báo động của thành phố rú vang đinh tai nhức óc. Cả ba thằng vội buông bát đũa lao ra phố trong tiếng loa vang vang nhắc đi nhắc lại: “Đồng bào chú  ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hải Phòng 50 km về hướng đông-nam. Tất cả đồng bào bình tĩnh vào hầm trú ẩn; các lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu!”. Những người đang đi trên vỉa hè nhốn nháo chạy nhanh, những ai đi xe đạp vội tấp xe vào lề đường, mọi người hớt hải tìm hố cá nhân hoặc những nơi trú ẩn khác. Ba chúng tôi vẫn cố bình tĩnh cùng nhau đi vào một ngõ hẻm có căn hầm tập thể và đứng đó suốt một giờ cho đến khi có còi báo yên: “Máy bay địch đã đi xa, mọi hoạt động củathành phố trở lại bình thường!” Chưa nghe tiếng bom nổ, cũng không nghe tiếng súng, nhưng cuộc báo động này cho thấy máy bay địch đã bắt đầu đe dọa Hải Phòng.

 Sau cuộc gặp gỡ này, tôi không gặp lại Ký nữa; vài năm sau mới biết rằng cậu ấy đã nhập ngũ vào lực lượng pháo binh trú đóng tại Đồ Sơn gần đơn vị của Đồng.

 

 Trong khi chưa tìm được cách để đưa cuộc tình của mình đến kết quả tốt đẹp, tôi vui mừng nhận thêm đươc những tín hiệu đồng cảm của Tâm và của cả ba má em.

 Một ngày đầu tháng 5, tôi đèo em Dũng từ nơi sơ tán về, đến gần cổng nhà thì gặp Tâm đi học. Vừa lúc đó có một người đàn ông đạp xe qua và nói: “Chà, hai anh chị gặp nhau!...” Tâm cười rồi ngượng nghịu lấy nón che khuôn mặt đỏ bừng; tôi ngoái nhìn người vừa nói thì thấy ông ấy nhìn hai chúng tôi cười rất hiền. It hôm sau, tôi vô cùng sung sướng khi phát hiện ra người đàn ông ấy chính là ba của Tâm- chú Trần Thanh Toại, cán bộ Thành ủy Hải Phòng.

 Chiều 14-5, đang chuẩn bị nấu cơm thì mới biết nhà đã hết gạo, tôi vội mang bao và sổ  đạp xe ra cửa hàng lương thực, thì nơi đây đã đóng cửa vì hết giờ bán hàng. Thế là chỉ còn nước đi vay, nhưng vay ai bây giờ? Cha con bác Năng và bác Chương ở cùng nhà đều ăn cơm tập thể nên không có gạo dự trữ. Nhìn sang nhà Misô thấy Tâm ngồi chơi với bé Tuấn, tôi muốn liều sang vay gạo nhà em để có cơ hội gặp gỡ người yêu; nhưng sự dụt dè nhút nhát lại ngăn không cho tôi được tận dụng cơ hội ấy! Đang dùng dằng chưa dám quyết định, bỗng thấy cô Ghinh xuất hiện nơi phòng ở nhà cô ngay cạnh nhà Tâm, thế là tôi đã có lối thoát. Cầm chiếc rá, tôi băng qua đường rồi hồi hộp trèo cầu thang lên gác nhà Misô, đến trước phòng cô Ghinh để xin vay gạo. Ở phòng kế bên, có lẽ nghe tiếng chân tôi đến gần, bé Tuấn bảo “ A, má về!”; rồi tiếng Tâm trả lời: “ Ai đấy, không phải má đâu em!”. Ôi, giọng em gọi tôi là “ai” sao mà dịu dàng và thân thiết đến thế! Người tôi nóng bừng, vì em chỉ ngồi cách tôi vài ba bước và  đã biết “ai” đang đứng gần kề. Vậy mà tôi vẫn không dám vượt qua khoảng cách ngắn ngủi ấy để đến với em! Tôi cảm ơn cô Ghinh, rồi lại quay về với chiếc rá đựng gạo mới vay cùng tâm trạng lâng lâng sung sướng. Thế là cả em và tôi đều đã bước đến ngưỡng cửa nhà nhau rồi nhé! Cứ như vậy, hai chúng mình sẽ từ từ xích lại gần nhau phải không em? Tối hôm sau mang gạo sang trả cô Ghinh, tôi gặp ngay má Tâm là cô Nhu đang ôm bé Tuấn và đùa vui với nó. Cô nhìn tôi cười thật hiền, vậy mà tôi vẫn lúng túng không dám mở miệng chào cô.

Trở về nhà, tôi ra vỉa hè hóng mát với hy vọng được nhìn thấy Tâm phía bên kia đường. Đang ngắm vầng trăng tròn trên bầu trời không một vì sao, tôi bỗng thấy một người đi qua ngay trước mặt mình và sững sờ nhận ra đó chính là Tâm. Em không xuất hiện phía bên kia đường, mà đã đi sát qua tôi (trước đây cũng đã có lần như thế!). Vậy mà cũng như lần trước, miệng tôi vẫn câm như hến, còn chân tôi như bị đóng đinh không dám đuổi theo để tranh thủ bày tỏ vài lời với em!

 Quay vào phòng khách ngồi viết nhật ký, tôi bỗng thấy một phụ nữ mặc áo trắng từ ngoài cổng đi vào. Thoạt đầu tưởng là chị Hương; nhưng rồi cảm thấy hình như là Tâm nên tôi bước ra sân để nhìn cho rõ, không ngờ  đó chính là cô Nhu-má của Tâm. Tôi hơi hoảng, nhưng cô nói ngay:

 

-        Cháu ơi, cho cô xin một tàu lá chuối nhé, nhỏ xíu thôi cũng được!

 Rồi cô cầm dao ra vườn đến gần một cây chuối nhỏ. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại đủ bình tĩnh để đáp lời cô:

-        Cô đưa cháu lấy cho, cháu sợ lá cây ấy hơi nhỏ!

-        Nhỏ cũng được cháu à, để cô gói cơm đi thăm các em.

 Tôi cầm dao của cô, chọn một tàu lá đẹp trên một cây chuối lớn:

-        Cỡ này được chưa cô?

-        Vậy được rồi!

 Lúc cô cầm tàu lá quay về, tôi mạnh dạn hỏi:

-        Chắc cô chuẩn bị đi xa?

-        Ờ, cô đi thăm các em. Tụi nó sơ tán ở Dụ Nghĩa cháu à.

-        Dạ!

 

 Câu chuyện thật bình thường, nhưng tôi ghi nhớ mãi; bởi vì đó là lần đầu tiên tôi được trò chuyện với má Tâm, lại giúp được cô một việc nhỏ. Cô nói với tôi bằng giọng rất thân thiết, lại dùng chữ “các em” để nói về các con cô như là nói với Tâm, rồi còn cho tôi biết nơi sơ tán của các em nữa. Vì thế, tôi vui sướng nhận ra là cô đã coi tôi như người thân trong gia đình; và cũng hài lòng về cách ứng xử của mình đối với mẹ của người mình yêu. Mang theo sự vui sướng và hài lòng ấy lên giường ngủ, tôi đã có một giấc mơ tuyệt vời: tôi cùng Tâm dắt tay nhau đi chơi, và hai đứa đã hôn nhau lần đầu tiên trong đời. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn còn ngây ngất với giấc mơ ấy, và thầm mong những gì trong mơ sẽ thành sự thật. Nhưng khốn nỗi, tôi vẫn không biết làm cách nào để có thể biến ước mơ đó thành hiện thực. Được hôn em là tuyệt đỉnh mơ ước của tôi; ngoài ra tôi không có khát vọng gì cao hơn nữa, tuyệt nhiên không nghĩ đến việc khám phá cơ thể em mà tôi coi là một việc thấp hèn.

 Ít hôm sau, tôi đạp xe đèo em Dũng đến nơi sơ tán của má ở An Hồng, rồi tiện đường đạp thêm 5 km nữa đến thôn Dụ Nghĩa với hy vọng tìm được nơi sơ tán của các em Tâm (nếu may mà được gặp Tâm ở đó thì tuyệt!). Đạp xe mấy vòng quanh thôn mà không tìm thấy các em, nhưng tôi lại được ngắm một ao bèo tây rộng mênh mông nở đầy hoa  kết thành một thảm hoa bát ngát màu tím nhạt nổi trên mặt nước vô cùng quyến rũ. Người ta nói màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, và tôi nghĩ thảm hoa này giống như một sự gợi ý của thiên nhiên về mối tình của mình với Thanh Tâm.

LÊ VINH QUỐC

Các Bài viết khác