NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: [email protected]
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

SẢI CÁNH CHIM BẮNG

( 16-06-2017 - 04:52 PM ) - Lượt xem: 717

Tôi nghĩ, có phải anh khao khát tự do như một cánh chim bằng? Bầu trời thì vô tận.

(Viết cho ngày thứ 100 nhà văn Nguyễn Quang Thân về với đất trời)
Chị nói trong nước mắt: “Anh chị cả đời cứ luôn có những cuộc chia tay như chờ đợi mình”.
Là vì mấy năm nay anh chị có tới ba nơi. Một ở Sài Gòn từ những đồng tiền tích cóp bằng mồ hôi nước mắt. Một ở Đà Lạt trên đất nhờ của bà chị ruột. Một ở Vũng Tàu do con trai thương bố, thương ước mơ có nhà ở biển của bố. Vì Anh yêu biển cực cùng. Anh luôn muốn được sải cánh vùng vẫy, bơi lội trong sóng nước tự do. Nó thích hợp với phong cách hào sảng của anh.
Tôi nghĩ, có phải anh khao khát tự do như một cánh chim bằng? Bầu trời thì vô tận.
Anh chị đều có dòng tộc vững chải ở quê. Chị có cửu huyền của mình cho chị gen văn chương. Anh có nhà thờ tổ ở Hà Tĩnh mà anh hay ca ngợi. Một năm anh chị cùng về Hương Sơn giỗ tổ nhưng phía Cần Thơ chị đi một năm ba bốn lần, vừa giỗ vừa thăm con trai và các cháu nội. Anh già rồi, anh xin phép mỗi năm anh chỉ đi hướng đó một lần. Nhưng tháng nào anh cũng đi Vũng Tàu để phỉ chí bơi và để chị ở nhà tự do viết lách. Anh đi hăm hở, chị ở lại ra vào thấy tự do của nhà văn mênh mông, cũng được vài hôm là nhớ và muốn bên nhau.
Nếu chị cùng anh đi Vũng Tàu, có khi chị phải về trước vì nhiều lẽ, trong đó có cái lẽ viết. Chị bảo cái nghiệp văn khắc nghiệt vậy đó. Anh mê biển nên ở lại thêm vài ngày để tắm, để chơi với bè bạn. Thế là anh lại tiễn chị lên xe, rồi anh một mình ở biển. Và nhớ chị. Yêu chị. Như chị nhớ anh. Yêu anh. Anh từng viết cho chị: Cả quyết trên đời này không ai yêu em bằng anh. Có lẽ thế.
Rồi một ngày cách đây hơn trăm ngày, anh tiễn chị về miền Tây làm giỗ. Anh ôm siết chị và rên ngắn “Ối giời ơi!” Than thở nhiều nữa là có lỗi với bên chị, anh không đi đã cảm thấy có lỗi rồi. Chị để anh ở nhà vì anh đã là ông già 83, thức khuya dậy sớm đường sá, khổ! Cú điện thoại tối hôm trước chị hỏi anh ăn chưa, anh lại bảo “Trên này mưa to lắm!” Đó là cú điện thoại cuối cùng với nhau, sao mưa đầu mùa mà bất an như vậy?
Anh bị đột quỵ khi bơi ở bể bơi quen thuộc Yết Kiêu, nơi anh bảo Ánh Viên từng tập luyện ở đây, nó mới xứng đáng với sức bơi của anh. Anh già nhất ở đó nhưng không ai biết anh đã 83, người ta gọi anh là Soái ca. Anh đột quỵ, liệt bên phải, á khẩu ngay. Định mệnh, để anh không phải đột quỵ một mình ở biển Vũng Tàu.
Bệnh viện tiếp nhận từ nhân viên bể bơi, đeo vào vòng tay anh “vô danh Nam”. Mọi người không biết anh là một nhà văn tầm cỡ và là một nhà báo với những bài phản biện nảy lửa… Mọi người không biết anh là một cánh chim uy vũ. Mọi người không biết…
Anh từng là người lớn tuổi nhưng khỏe mạnh nhất khu phố. Anh kiêu hãnh về điều ấy, Anh chưa từng ốm yếu, lên mấy cầu thang chưa khi nào phải nhờ vào tay vịn. Anh đột quỵ do bệnh cao huyết áp 6 năm dài nhưng liệt và câm thì quá sức hình dung của mọi người. Chị tràn đầy hy vọng anh thoát hiểm, anh còn phong độ thế kia mà. Chị nghĩ đến phương án chuyển anh về một nhà khác của con trai ở Quận 2 để anh không mặc cảm về sức khỏe với chung quanh. Nhưng không ai ngờ được.

“Anh yêu chị đến mức không muốn chị cực khổ vì anh”


Lần này thì anh không thể dành quyền tiễn đưa nhau với chị nữa rồi, không còn đứng dõi theo nữa rồi. Bởi, giờ đây, Chị là người tiễn đưa anh lần sau cuối. Và hun hút cả cuộc đời.
Sải cánh thiên di. Anh đi vào cõi mất. Bỏ lại một người đã cùng anh gắn bó bằng định mệnh. Anh yêu chị đến mức không muốn chị cực khổ vì anh, phải không anh? Cầu mong anh rong chơi an nhiên nơi cõi vô cùng.

NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
Phan Thiết, 28/5/2017

Các Bài viết khác