NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: [email protected]
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

KỶ NIỆM ĐẦU TIÊN VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THÂN

( 03-07-2017 - 05:31 AM ) - Lượt xem: 800

Kỳ nghỉ hè năm 1959. Tôi vừa học xong năm lớp 8 của trường PT cấp 3 tỉnh Thái Bình (ngày ấy cả tỉnh chỉ một trường cấp 3) thì may sao, một người anh họ từ Hải Phòng đem về quê cho tôi mượn một xấp mấy chục tờ báo Văn học cũ , được gom góp từ giữa năm 1958 sang năm 1959.

Với lòng yêu văn chương mà lâu rồi không có sách văn học để đọc,  tôi sung sướng đến mức đi đâu cũng cầm một tờ báo đi theo.  Sung sướng nhất là nhờ đó mà tôi tiếp cận được các nhà văn thế giới, những vị này trước đó tôi chưa từng được nghe tới. Tôi được biết Maxim Gorki, Leo Tolstoy, Lermontov, Victor Hugo, Tagore… rất nhiều. Nhiều nhà văn Việt Nam đến lúc này tôi mới được biết như Huyền Kiêu, Chế Lan Viên, Huy Cận…Cũng theo xấp báo cũ, tôi được biết đến Hội nghị Những người viết trẻ toàn quốc lần thứ nhất tháng 4 năm 1959, họp ở Thái Hà ấp (Hà Nội), đặc biệt được biết bức ảnh, trong đó có nhiều người sau đó đã thành nhà văn tên tuổi và nay đã già. Đó là Nguyễn Xuân Khánh, Vũ Thị Thường (30 tuổi), Bùi Đức Ái (25 tuổi), Hoàng Thị Rủ (công nhân nhà máy dệt Nam Định) đội khăn vành rế. Cũng trong xấp báo này, tôi đã được nhìn thấy Nguyễn Quang Thân trong một bài phỏng  vấn , dưới bức ảnh ghi rõ Nguyễn Quang Thân (Ty Thủy lợi Thái Bình). Tôi sung sướng đến nghẹt thở khi nghĩ rằng tỉnh Thái Bình vậy là đâu chỉ có lúa với khoai, bò với lợn mà còn có người viết dược văn, văn được đăng báo mà lại là báo Văn học, (sau này tôi mới được  biết ông là người Hà Tĩnh).

 

Từ đó mỗi khi có dịp đi qua cái cổng có biển đề Ty Thủy lợi Thái Bình, nằm trên phố chính (phố Lê Lợi) tôi lại thầm tự hào pha chút kiêu hãnh. Mảnh đất tôi đang dẫm chân lên đây, chỉ cách vài chục mét nữa thôi, ở đấy có một người làm được cái việc mà  tôi đang mơ ước đêm ngày. Là viết ra TRUYỆN, ra VĂN, công việc mà bao nhiêu thầy giáo dạy văn đáng kính của tôi không làm nổi, chưa bao giờ làm được. Người ấy là Nguyễn Quang Thân!

Năm 1959 ấy Nguyễn Quang Thân 23 tuổi. 

NGUYỄN KHOA ĐĂNG

Các Bài viết khác