NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

XUÂN SÁCH, NGƯỜI VIẾT LỜI CA ÊM DỊU - NGƯỜI VẼ CHÂN DUNG BẰNG THƠ

( 25-06-2018 - 07:06 AM ) - Lượt xem: 142

Có những người, trời sinh ra là để làm thơ, bởi duyên nợ với thơ, dù là thơ đặc sắc hay chỉ tầm tầm bậc trung. Thơ vận vào người hay người vận vào thơ, không biết, nhưng chỉ biết là họ say thơ. Và khi đã mang nghiệp thơ ca vào thân, thì cũng tùy duyên mà con đường dấn thân của họ suôn sẻ, bằng phẳng hay gập ghềnh, chông gai.

Trong văn đàn thi ca Việt Nam những năm 1960- 2000, có một nhà thơ làm nên tên tuổi từ việc viết phần lời cho ca khúc, từ  việc làm thơ vẽ chân dung. Đó là nhà thơ Xuân Sách. Ôngtên thật là Ngô Xuân Sách, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1932 tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa, mất ngày 2 tháng 6 năm 2008. Ngoài bút danh Xuân Sách quen thuộc, ông còn sử dụng bút danh Lê Hoài Đăng. Cuộc đời thi sĩ của ông có thể xếp vào ba giai đoạn chính:

- Giai đoạn thứ nhất: từ năm 1960-1980, làm Biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

- Giai đoạn thứ hai: từ năm 1981- 1984, Phó giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội.

- Giai đoạn thứ ba: từ năm1985-1995, Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Gia tài tác phẩm của ông có 13 tập, gồm 4 tiểu thuyết, 4 truyện ngắn và 5 tập thơ:

  • Cô giáo làng (truyện ngắn, 1962)
  • Đội du kích thiếu niên Đình Bảng (truyện, 1964)
  • Mặt trời quê hương (tiểu thuyết, 1971)
  • Đêm ra trận (truyện ngắn, 1974)
  • Con suối mặt gương (thơ, 1974)
  • Phía núi bên kia (tiểu thuyết, 1977)
  • Nơi đi và đến (thơ, 1979)
  • Rừng bên sông (tiểu thuyết, 1984)
  • Đường xa (thơ, 1986)
  • Cuộc hôn nhân bị đánh tráo (tiểu thuyết, 1991)
  • Chân dung nhà văn (thơ, 1992)
  • Người ơi, người ở lại (truyện ngắn, 1995)
  • Cõi người (thơ, 1996)

Xem ra, cũng đã là một gia tài khá giàu có về văn thơ, và có cả những thành công trong việc viết  phần lời cho ca khúc.

XUÂN SÁCH, NGƯỜI VIẾT LỜI CA ÊM DỊU NHƯ THƠ

Có những người, trời sinh ra là để làm thơ, bởi duyên nợ với thơ, dù là thơ đặc sắc hay chỉ tầm tầm bậc trung. Thơ vận vào người hay người vận vào thơ, không biết, nhưng chỉ biết là họ say thơ. Và khi đã mang nghiệp thơ ca vào thân, thì cũng tùy duyên mà con đường dấn thân của họ suôn sẻ, bằng phẳng hay gập ghềnh, chông gai.

Xuân Sách có thể nói thuộc tuýp thứ nhất. Vì bản thân ông, khởi đầu, đã chấp nhận công việc an nhàn của người biên tập từ khi dấn bước trên con đường văn chương. Và ông rất có duyên với việc chọn ca từ cho lời bài hát. Một ca khúc nổi tiếng được người người tiếp nhận đã là thành công, nhưng ông có đến hai, ba ca khúc viết lời, được đông đảo những người yêu ca hát đón nhận, trở thành những ca khúc kinh điển trong dòng nhạc cách mạng Việt Nam.

Những người thuộc độ tuổi trung niên của thời chúng ta, chắc có lẽ, cũng đã có lần nghe ca khúc nổi tiếngĐường chúng ta đi”:

Viêt Nam trên đường chúng ta đi. Nghe gió thổi, đồng xanh, quê hương ta đó. Nghe sóng biền âm vang xa tận tới chân trời. Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước. Mà vui sao ta chẳng nói nên lời…”.

 Những ca từ ngọt mềm, êm ả trong bài hát do chínhXuân Sách là tác giả phần lời (dựa theo tứ thơ Chế Lan Viên và Hoàng Trung Thông). Giai điệu bài hát da diết, dịu dàng, tình cảm. và lời ca đã góp phần thể hiện sự trong trẻo, mênh mang của tình, của ý trước cảnh vật trời mây non nước, của tình người rộng mở thênh thang. Lời ca cứ ngân nga giai điệu tự hào: Việt Nam trên đường chúng ta đi… Việt Nam trên đường chúng ta đi…Quả là Xuận Sách có duyên khi viết lời cho ca từ nổi tiếng về tình yêu đất nước.

Bài hát thứ hai, Xuân Sách cũng viết phần lời là bài “Cùng anh tiến quân trên đường dài (nhạc của Huy Du), là một bài hát của thời chiến tranh nhưng giai điệu lại mềm như lụa, ca ngợi tình yêu quê hương ngọt ngào sâu lắng:

“ Qua núi qua sông, qua đồng lúa chin. Quê huơng ta đó tím đỏ đồi sim…Chân bước đi xa nhưng lòng để lại. quê hương ta đó, ngỡ quê hương mình…”.

Lời ca đã được ngân lên, làm say lòng người.

Chỉ cần bao nhiêu đó, cũng đã làm nên một Xuân Sách tài tình. Nhưng Xuân Sách để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người yêu văn chương lại là những vần thơ miêu tả chân dung văn nghệ sĩ một cách hóm hỉnh, phúng thích đùa bỡn cũng có mà châm biếm mỉa mai cũng hết sức chua cay…

XUÂN SÁCH, - NGƯỜI VẼ CHÂN DUNG BẰNG THƠ

Cuộc đời sáng tác của ông kéo dài trên ba mươi năm

 Nhưng mãi đến năm 1992, ông mới thật sự để lại dấu ấn văn chương với tập thơ Chân dung nhà văn, mặc dù, lúc đầu, ông viết thơ chân dung cốt để trêu đùa bạn văn mà thôi nên chẳng có sắp xếp cho có lớp lang chi cả. Chưa kể viết theo “sự eo sèo, nài nỉ” đặt hàng  của bạn muốn xuất hiện trong thơ ông  cho vui.  Có bài lót vào chỗ trống nên Xuân Sách không chủ tâm đến nghệ thuật.  Vì thế, nhiều bài thơ chân dung của ông không hẵn là đã ổn về vần điệu. Nhưng người ta quan tâm nhiều hơn đến việc nhà thơ miêu tả xỏ xiên đúng hay không, vạch rõ tính cách con người rõ hay không, mới là nét chính.

 Cần gì nghệ thuật thơ ca cao siêu. Do đó, cuộc đời văn chương của Xuân Sách đã có bước ngoặt lạ lùng từ sau năm 1992, chính nhờ tập thơ chân dung này. Tên ông nổi bật trong giới văn chương từ đó, cũng bởi từ sự “thạo đời, thạo người, hiểu đời, hiểu nghề, hiểu giới văn chương”  của Xuân Sách.

 Và đặc biệt, theo đánh giá của nhiều người trong giới, trên bàn tiệc trà dư tửu hậu, trên chiếu văn chương, thì Xuân Sách  là một người viết“ có bao điều chưa bộc lộ, có cái bề sâu thăm thẳm chưa kịp nói ra”. Chính vì sự “một đồn mười, mười đồn trăm” ấy mà những bài thơ đùa bỡn vẽ chân dung bè bạn rất thực của ông đã được phổ biến, ca ngợi. Và ông trở thành bậc trí giả, một người thâm sâu, uyên bác với những bài thơ bộc lộ năng khiếu mỉa mai, châm biếm rất đời. Người ta thời ấy gọi ông là kẻ sĩ thực thụ, là cây cổ thụ, là người ẩn sĩ cô đơn, là một nhân giả thấu suốt đông tây cổ kim…không tiếc lời, dù rằng, có khi, lời ca ngợi ấy vượt trên sự thật.

Đọc thơ chân dung của ông, ta có thể biết ngay ông vẽ khuôn mặt ai, nói tới cuộc đời ai, tính cách người ấy ra sao.

Như những vần thơ vẽ Lan Khai:

Tên đâu trái ngược lạ đời

Là hoa mà lại có mùi…chẳng thơm

 Tài trông anh Mán phi gươm

Chú Mèo lãng mạn, cô Mường ngâm thơ…

Như bài thơ Yên Tử sau đây:

Làm vua mà cũng chán/ Bỏ đi theo mây ngàn/Một nước cờ Yên Tử/làm bận lòng thế gian ( Yên Tử).

Còn đây là những vần thơ vẽ chân dung Lưu Trọng Lư:

Cái tên này cũng đáng ngờ

Ấy bình hương khói hay lừa nặng cân

Làm thơ giàu điệu nghèo vần

Ra đời với bác sơn nhân độ nào.

 

BÀI THƠ CHÂN DUNG VỀ  NHÀ THƠ QUANG DŨNG 

Viết về Vũ Cao, thì thật là Vũ Cao:

Sớm nay nhấp một chén trà

Bâng khuâng tự hỏi đâu là núi đôi

Những người cùng làng với tôi

Muốn sang đèo trúc muộn rồi đừng sang

Viết về Hữu Thỉnh, thì những thi phẩm của Hữu Thỉnh đã thay mặt cho nhà thơ mà hiện diện một cách rõ ràng:

Cùng đoàn quân anh đi tới thành phố

Bị lạc đường về hội nhà văn

Ờ nhỉ bao giờ quay trở lại

Với năm anh em trên một chiếc xe tăng.

Viết về Lưu Quang Vũ, ông dung tên những vở kịch nồi tiếng của Vũ mà thể hiện chân dung nhà biên kịch đại tài, lừng lẫy một thời:

Cũng muốn tin vào hoa hồng

Tin vào điều không thể mất

Cả tôi và cả chúng ta

Đứng trong đầm lầy mà hát

Ông không phải là bố tôi

Con chim sâm cầm đã chết

Ông không phải là bố tôi

Con chim sâm cầm ai giết

 Viết về nhà thơ Hữu Loan

Ôi màu tím hoa sim

Nhuốm tím cuộc đời dài đến thế

Cho đến khi tóc bạc da mồi

Chưa làm được nhà

còn bận làm người

Ngoảnh lại ba mươi năm

Tìm mãi nghìn chiều hoang biền biệt

Với Thu Bồn thì:

Chim Chơ rao cất cánh ngang trời

Tình như chớp trắng cháy liên hồi

Đám mây cánh vạc tan thành nước

Mà đất ba dan vẫn khát hoài.

Với Vũ Cao:

Sớm nay nhấp một chén trà

Bâng khuâng tự hỏi đâu là núi đôi

Những người cùng làng với tôi

Muốn sang đèo trúc muộn rồi đừng sang

Những vần thơ mang vẻ mặt thi ca cứ thế mà lần lượt ra đời, làm nên tên tuổi của một Xuân Sách tài hoa.

 Xuân Sách được đánh giá là người nhạy bén, thông minh hiếm có, tiên đoán sâu sắc, thường làm cho những câu chuyện sôi nổi hẳn lên khi “đề tài” nào ông cũng có thể tham gia, nhưng thường tham gia rất “ sôi nổi, nhiệt tình”, bình luận rất sâu sắc, rất ấn tượng ở giai đoạn cuối…như những vần thơ chân dung của ông. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã nhận xét rằng: Tính tự trào trong “Chân dung nhà văn” rất sắc sảo và tinh tế.

Chính nhà văn Hoàng Lại Giang (người tham gia xuất bản tập thơ "Chân dung nhà văn"), kể lại:

In xong (Chân dung nhà văn) thì phản ứng của nhà văn rất lớn, và đấy là điều tôi không ngờ đến...Những nhà văn lớn có bản lĩnh, họ chịu đựng nổi, im lặng. Nhưng những nhà văn tầm tầm, lồng lộn, rất gay gắt yêu cầu Bộ Văn hóa kiểm điểm và thu hồi...

Còn nhà thơ Thanh Thảo thì nhớ lại:

Tập thơ (Chân dung nhà văn) được hâm mộ tới mức ngay trong thời bao cấp khó khăn mà người ta đã truyền tay nhau những bản phô-tô để vừa đọc vừa...tủm tỉm, hay vỗ đùi đen đét trước những "nét vẽ" tài hoa...Đúng Xuân Sách là người rất hóm, rất sắc sảo. Nhưng với riêng tôi, tôi lại nhớ về ông như một nhà thơ đàn anh đôn hậu, một biên tập viên thơ đầy trách nhiệm với những cây bút trẻ...[1]

Quả Xuân Sách là một tài năng có dấu ấn  rất riêng trong giới văn chương. Khi viết lời ca cho âm nhạc thì luôn chọn những ca từ dân dả, mềm mại, ngọt lành, da diết như thơ. Sáng tác thơ chân dung thì khác nào họa sĩ múa bút tạc chân dung nghệ sĩ vào bức tường tranh tập thể phong phú và đầy màu sắc, “mỗi người một vẽ, mười phân vẹn mười”. Thật đáng trân trọng..

NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM

Tài liệu tham khảo:

1/ https://vi.wikipedia.org/wiki/Xuân_Sách

2/ thocon.vnweblogs.com/.../chan-dung-100-nha-van-qua-cai-nhin-cua-xuan-sach.htm

3./ http://ww1.lethieunhon.com/web/showpost.php?id=2910

Các Bài viết khác