NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

TRUYỆN TRINH THÁM CỦA MỘT NHÀ THƠ

( 23-09-2014 - 05:31 AM ) - Lượt xem: 1149

HOÀNG MINH CHÂU Viết truyện trinh thám ở nước ta trước Cách mạng 1945, ngoài Phạm Cao Củng, trong giới văn học không ai quên: còn Thế Lữ! nhiều truyện trinh thám điều tra của ông in trên hai tờ báo lớn Phong hóa, Ngày nay, thực đã làm say mê bạn đọc đủ mọi tầng lớp. Cho đến ngày nay, sự nghiệp văn chương của thi sĩ còn để lại khá nhiều tác phẩm thể loại này: Bên đường Thiên Lôi (1936), Lê Phong phóng viên (1937), Mai Hương và Lê Phong (1937), Đòn hen (1939), Gói thuốc lá (1940), Gió trăng ngàn (1941), Trại Bồ Tùng Linh (1941), v. v.

HOÀNG MINH CHÂU

Viết truyện trinh thám ở nước ta trước Cách mạng 1945, ngoài Phạm Cao Củng, trong giới văn học không ai quên: còn Thế Lữ!

Thế Lữ nổi tiếng là nhà thơ với tập Mấy vần thơ  in năm 1935 nhưng trước đó, năm 1934, Vàng và máu đã ra đời, rồi nhiều truyện trinh thám điều tra của anh in trên hai tờ báo lớn Phong hóa, Ngày nay, thực đã làm say mê bạn đọc đủ mọi tầng lớp. Cho đến ngày nay, sự nghiệp văn chương của thi sĩ còn để lại khá nhiều tác phẩm thể loại này: Bên đường Thiên Lôi (1936), Lê Phong phóng viên (1937), Mai Hương và Lê Phong (1937), Đòn hen (1939), Gói thuốc lá (1940), Gió trăng ngàn (1941), Trại Bồ Tùng Linh (1941), v. v.

Thật ra, tác phẩm đầu tay Vàng và máu (1934) chỉ mới là truyện bí mật, truyện kể mạo hiểm đi tìm kho báu… nó còn ít tính điều tra, dựng “mưu mẹo” nhà nghề. Phải đến những truyện ngắn in tới tấp trên báo kiểu như Những nét bút thì tính trinh thám của truyện và khả năng của tác giả mới thực bộc lộ.

Nhưng vì sao một nhà thơ mở đường cho nền thơ mới như Thế Lữ lại viết được nhiều truyện trinh thám? Động cơ nào thúc đẩy ông và cách ông viết như thế nào?… Ông mất rồi, tôi phải tìm lại qua các trang sách và may mắn hơn, qua những người thân của ông để “giải mã” phần nào câu hỏi trên…

Vì sao Thế Lữ lại chuyển được cảm xúc trữ tình sang lãnh vực thể hiện mưu trí?

Đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, con cả của nhà văn cho biết, sinh thời, Thế Lữ đã thích đọc đủ loại sách trinh thám chọn lọc, những tác phẩm của Môrixơ Lơblăng, Edgar Poe, nhất là sách của Agata Critxtri thì luôn có mặt trên tủ sách gia đình. Đặc biệt, ông say mê nghiền ngẫm các loại tư liệu hình sự, những tài liệu dạy cách điều tra, khám phá bí mật của các cơ quan cảnh sát, tòa án. Thế Lữ thường ngồi võng, cặp giấy đặt trên đầu gối, miệng phì phèo điếu thuốc, viết liền một mạch để kịp đăng báo.

Vợ ông, nữ nghệ sĩ sân khấu Song Kim, thì cho biết “thời còn học sinh, tôi chỉ biết anh ấy là nhà báo, thường đeo cái máy ảnh, cũng dắt vào túi cái súng, không hiểu có phải súng lục thật hay không, xông xáo đi viết bài, khi thì tường thuật bóng đá, khi thì theo người Thổ điều tra đám buôn lậu tận trên rừng…”. Cái gì đã thúc đẩy nhà thơ trữ tình của ta từ cõi “tiên nga” quay về phán xét loại “quỷ ma” ở hạ giới? – Tôi cũng lấy làm lạ - chị Song Kim nói tiếp: -“Ông ấy nhà tôi vốn hiền lành đến ngây thơ, không hiểu sao lại sắp đặt, dựng ra được những truyện ly kỳ như thế…”. Anh Nguyễn Đình Nghi thì nghĩ rằng:

- Có lẽ chính nghề làm báo đã buộc Thế Lữ viết truyện trinh thám. Lê Phong phóng viên chính là cuốn sách viết theo yêu cầu của báo. Nó đề cập đức tính cần có của người phóng viên: Xông xáo đến tận cùng nơi người ta khóa trái sự thật để phanh phui chân lý… Hồi ấy, sự say sưa viết loại truyện này đã giúp ông làm báo hấp dẫn hơn. Chẳng hạn, sau khi Bên đường Thiên Lôi ra đời, có bạn đọc đã gửi thư về tòa soạn thắc mắc vì sao một nhà thơ nổi tiếng như Thế Lữ lại chuyên viết truyện trinh thám? Có lẽ họ chưa hiểu rằng, thời ấy vào lúc báo Phong hóa đang bị ế… chính ông chủ bút Nhất Linh đã giục Thế Lữ “viết đi, viết những chuyện ông kể ấy!”. Quả nhiên, sau khi in truyện Những nét chữ (về sau trong tập Lê Phong phóng viên) thì báo lại lên, độc giả chờ đợi đón đọc ngày càng nhiều… được thể, cả ông chủ bút lẫn phóng viên Thế Lữ lại dùng các thủ thuật khác, như mở ra cuộc thi “giải mã” điều bí ẩn trong truyện, kiểu như thi đoán bài thơ Chơi núi cảm tác trong truyện Những nét chữ. Rất đông người dự thi, và người trúng giải, là một cô gái có thực, say sưa đọc truyện Thế Lữ, đã tìm ra, chứ không phải như thời ấy người ta đồn là Thế Lữ “gà” cho… Cũng như khi truyện Đòn hẹn đã in báo đoạn đầu bỗng Thế Lữ cho ngừng lại. Có phần vì ốm, có phần nghĩ chưa ra đoạn kết! Ông lại cùng tòa soạn “tạ lỗi” bạn đọc bằng cách xin độc giả đoán hộ khúc kết của truyện… Kết cuộc, những bức thư đoán gửi về đã giúp ông viết xong cuốn truyện một cách hài lòng…”.

Như ta đã biết, viết truyện trinh thám đòi hỏi tác giả phải biết cách gây tò mò, hồi hộp cho người đọc. Nó không những chỉ là “bịa” ra chuyện hấp dẫn ly kỳ mà qua truyện, qua nhân vật, - nhất là qua tình huống – mà đề cập đến vấn đề xã hội, tâm sinh lý, sự thông minh của con người, thái độ yêu ghét của tác giả… Thế Lữ viết được truyện trinh thám còn vì “cái tạng” say nghề điều tra, khám phá của ông. Ai hâm mộ Thế Lữ cũng đã thấy từ bài thơ Nhớ rừng, đã phảng phất hơi hướng tráng sĩ “chinh phu” ở tác giả, cũng như ít ai biết ông còn những bài thơ chưa in, mà hơi thơ là kiều: “Đặt tay lên tấm bia mồ - Ngậm ngùi thưa mẹ quân thù đã tan…”.

Cách mạng, rồi kháng chiến. Thế Lữ tạm biệt nàng thơ, mê theo nàng kịch. Nhưng cái máu “khám phá điều tra” vẫn còn. Lên Việt Bắc ông còn viết được truyện Tay đại bợm cực hay, kể chuyện mấy nhà văn đi tản cư, tưởng ra oai dọa một tay bợm trong xóm, nhưng kết cục phen ấy lại là “kẻ cắp bà già gặp nhau”!

Còn điều lý thú nữa, là do Thế Lữ viết nhiều truyện trinh thám hay, nên thời kháng chiến có cán bộ Bộ Nội vụ đã có ý mời ông sang ngành Công an làm việc! Tất nhiên là Thế Lữ từ chối – có lẽ theo ông thì làm “công an thực” khó hơn tưởng tượng ra “chuyện ly kỳ”… chăng?

Ở Việt Nam ta, trừ những loại “kiếm hiệp hai xu”, những chuyện cảnh giác sơ sài và loại “sách vụ án” ít hấp dẫn, văn học đã ghi lại nhiều tác phẩm loại hình này có giá trị như X. 30 phá lưới, vở kịch Nhân danh công lý, Vụ án ngàn ngày, Thủ phạm là ai? – đáng kể là cuốn Sao đen của Triệu Huấn, Ván bài lật ngửa của Nguyễn Trương Thiên Lý và Ông cố vấn của Hữu Mai, v.v. Nhưng có lẽ các nhà văn hiện nay và cả độc giả, nếu có dịp đọc lại những truyện trinh thám của Thế Lữ - nhà thơ, ắt sẽ ngạc nhiên mà kêu lên rằng… viết trinh thám được như ông không phải là dễ!

Để bạn đọc hiểu thêm, tôi xin phép bình lại bài thơ Chơi núi cảm tác trong truyện Những nét chữ:

                        Muốn tìm tảng đá đề thi

              Đau lòng khôn chép khôn ghi được lời

                        Quyết tâm, ai mảng quên ai

              Để ai vội tỉnh giấc mai mơ màng!

                        Gió sầu như gội bên ngàn

              Tơ lòng chán nản phím đàn tử sinh

                        Chữ tình ơi hỡi chữ tình

              Lẻ loi còn biết phận mình đáng thương

                        Dừng chân ngó đến con đường

              Xa xuôi dưới lối tình trường mà ghê!

Trước đây, bài thơ này in ra không được in đậm những chữ đáng chú ý mà bây giờ thì ai cũng đã “giải” được cái bí ẩn trong bài thơ rồi. Đó là: khi dồn các nét chữ in đậm kia thành những cụm từ đôi, và đọc lái lại, ví dụ câu thứ nhất, hai chữ tảng đá đọc là đảng, ở câu thứ hai, hai chữ khôn chép đọc thành khép… sẽ rút ra cái mật lệnh: “Đảng khép Tuyết Mai tội phản, coi chừng đó, sa lưới”, khiến cô Tuyết Mai, (nhân vật trong truyện) người có chìa khóa giải mật mã, nhận được bài thơ trên, đọc xong đâm ra hoảng sợ, rồi… tự tử! Chẳng hiểu thời ấy, có cái “đảng hội kín” nào nghiêm ngặt đe dọa “hội kín viên” như thế không, nhưng ta phục tài người đặt thơ. Bài thơ bí ẩn, dưới cái mẹo chơi chữ thông thường, thoạt đọc lên, ai cũng ngỡ là thơ của kẻ thất tình. Và nó đã làm cho độc giả kiên nhẫn hồi hộp đọc tiếp truyện, để biết đó là thứ thơ gì… Hóa ra là “thơ trinh thám” của Thế Lữ vậy!

1991

(Hoàng Minh Châu, bài học tình yêu,

NXB Văn học, Hà Nội, 1993)

Các Bài viết khác