NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

“SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM” VÀ ĐẠI VĂN HÀO M. A. SHOLOKHOV - TÌNH YÊU VÀ LÒNG ÁI MỘ VÔ BỜ CỦA TÔI

( 14-12-2016 - 10:15 AM ) - Lượt xem: 241

Yêu - thủy chung và bội bạc ( trong phút yếu lòng, trong cô đơn tận cùng) là những yếu tố song hành trong con người Aksinya. Theo năm tháng cuộc đời ta chiêm nghiệm, chẳng phải riêng Aksinya mà mỗi người đàn bà mạnh mẽ, có bản lĩnh trên đời này ( có thể) đều gần như thế trong sâu thẳm đời sống tâm hồn họ.

1. Mikhail Aleksandrovich Sholokhov sinh năm 1905 - lứa tuổi của cha tôi - và ra đi ở tuổi 79 ( 1984) để lại cho đời những tác phẩm đồ sộ, lôi cuốn, phản ánh hết sức trung thực chi tiết về nước Nga những năm đầu thế kỷ 20, từ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, Cách mạng tháng Mười và Nội Chiến Nga cho đến cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô (1941-1945) trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Ông miêu tả đặc biệt sâu sắc và sinh động về xứ sở của cộng đồng người Kazak (tức Cô-dắc) miền sông Đông rất độc đáo của nước Nga.
“Sông Đông êm đềm” và nhiều tác phẩm đặc sắc khác như “ Đất vỡ hoang”, “ Số phận một con người”, “ Họ đã chiến đấu vì tổ quốc” v..v… đã đưa Mikhail A. Solokhov đến đỉnh cao của nghệ thuật: năm 1965 ông được nhận Giải Nobel văn học.
“Sông Đông êm đềm” do dịch giả Nguyễn Thụy Ứng chuyển ngữ từ Nga văn, có tham khảo bản Pháp văn, là tác phẩm tôi may mắn được tiếp xúc từ thời niên thiếu. Nhà tôi ai cũng ham đọc. Cha tôi đã tạo dựng một Thư viện gia đình với kho sách văn học Trung Hoa, hàng loạt sách Cổ học tinh hoa, Đắc nhân tâm, các tác phẩm chọn lọc của Việt Nam nhiều thời kỳ, đặc biệt là sách của “ Tự lực văn đoàn” (mà khi đó tôi không được “ mó” tới), cùng với các tác phẩm dịch từ ngoại ngữ Nga, Pháp, Anh, Châu Mỹ Latin, Ấn độ… Kho sách ấy đã gieo vào tôi lòng khát khao hiểu biết thế giới qua những con chữ. Các anh trai tôi, người là Kiến trúc sư, người là Giám đốc Nhà xuất bản, người là Nhà Thơ làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam đều ham đọc. Nhờ đó, các anh biết nhiều hiểu rộng, coi trọng đời sống tinh thần và đã hướng tôi vào niềm yêu thích đọc sách, “sống với sách” như các anh. Và thế là tôi yêu thích Sholokhov và sống với “Sông Đông êm đềm”.
2. Bộ trường thiên tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm” được Sholokhov khởi viết năm 1926 - khi ông mới 21 tuổi đời, kéo dài trong 14 năm và hoàn thành năm 1940 khi ông tròn 35 tuổi. Tác phẩm đồ sộ này có hàng trăm nhân vật, trải dài suốt thời gian mười năm bên dòng sông kỳ vĩ để sống với nó, buồn vui với cuộc đời trải dài theo nó.
Ngoài nhân vật chính Grigori Melekhov, người mà tôi say mê nhất trong thiên tiểu thuyết đồ sộ này chính là nàng Aksinya Ashtakhova.Nàng có một sắc đẹp rực lửa, mạnh mẽ cả về hình thức lẫn tâm hồn, sống lúc nào cũng thấm đẫm yêu thương nhưng không vì thế mà ủy mị buông xuôi.
Aksinya đã có chồng, nhưng đó là một vị hôn phu không trọn vẹn và không cân xứng với nàng. Bởi thế, khi tình cờ gặp Grigori - một trai làng với vẻ hoang dã trong khóe nhìn, cách sống ngang tàng, đậm chất “ yêng hùng” của chàng trai sông Đông với mái tóc quăn buông trễ nải trước trán, cùng làn da nâu và cái mũi khoằm đặc trưng gốc gác Thổ Nhĩ Kỳ, nàng đã gần như ngay lập tức bị “ đánh gục”.
Mà nói đúng ra là cả hai cùng bị mối tình sét đánh làm cho bối rối, không thể không tìm đến nhau,để nương tựa vào nhau về tâm hồn và thỏa mình trong thể xác.
Cuộc gặp gỡ bất chợt của hai người bên dòng sông Đông vào một buổi hoàng hôn mùa hè, khi nàng đi gánh nước và chàng dắt ngựa đến, đã trở thành sự sắp đặt của định mệnh cho mối tình giữa Grigori với Aksinya. Tình yêu giữa hai tâm hồn đồng điệu lao đến nhau như hai luồng gió ngược bất chấp phong ba, quên cả “ tội lỗi” để gắn chặt số phận vào nhau!
Đàn ông là phái mạnh không kể đến thiệt hơn, nên Grigori không biết sợ hãi là điều có thể hiểu.
Nhưng Aksinya là một mẫu hình phụ nữ ít gặp - nhất là vào thời đó, khi nước Nga bị coi là tụt hậu so với nếp sống hiện đại Tây phương, mà lại lựa chọn cách sống “ thách thức dư luận” như vậy thì quả là hiếm có.
Nàng tự tìm kiếm và kiến tạo hạnh phúc cho mình dù trong mộng tưởng, nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn làm chủ đời mình. Tư tưởng xuyên suốt ấy trong Aksinya đã đem đến cho nàng hạnh phúc lớn lao là được yêu người mình yêu, được “ tận cùng” với tình yêu của mình, cho dù để đến được tình yêu ấy, nàng đã phải chịu bao đau khổ, bao dằn vặt trong tâm hồn và sau cùng là cái chết!
Yêu - thủy chung và bội bạc ( trong phút yếu lòng, trong cô đơn tận cùng) là những yếu tố song hành trong con người Aksinya. Theo năm tháng cuộc đời ta chiêm nghiệm, chẳng phải riêng Aksinya mà mỗi người đàn bà mạnh mẽ, có bản lĩnh trên đời này ( có thể) đều gần như thế trong sâu thẳm đời sống tâm hồn họ.
Để yêu và đi với người mình yêu say đắm trên đường chạy trốn, Aksinya đã phải đánh đổi mạng sống trước hết của con mình rồi sau đó của chính mình!
Nàng vĩnh viễn trút hơi thở cuối cùng bên Grigori Melekhov - người nàng yêu và cũng yêu nàng. Họ tay trong tay cho đến tận khi cặp mắt lúng liếng đa tình của nàng vĩnh viễn khép lại dưới mái tóc phong trần quăn bồng bềnh của chàng trai tuyệt vọng đổ gục kề bên.
Grigori đã mất đi người tình mà mình say đắm nhất, chàng cũng mất luôn nàng Natalia - người vợ hiền dịu, nhưng lạnh nhạt khô khan trong tính cách, nhu mì đến bất lực; người đàn bà không gợi được chút dục vọng nào trong người chồng khốn khổ ( vì yêu!), cũng như không hâm nóng được bầu nhiệt huyết với đời trong chàng Grigori, người trai xứ sông Đông, dân Kazak “chính hiệu” mạnh mẽ và bạo liệt. Không có được tình yêu mãnh liệt nơi chồng mình, đời sống của Natalia lặng lẽ trôi qua trong sự ràng buộc tẻ nhạt bởi trách nhiệm với con cái và đôi bên gia đình cùng chút lòng thương cảm của chồng. Bởi thế, việc nàng để chồng mình rơi vào tay Aksinya là điều không khó hiểu.
Aksinya và Natalia là hai con người trái ngược nhau hoàn toàn về sắc đẹp : đẹp sắc sảo, “ rực lửa” và đẹp thầm kín, dịu dàng; nhưng họ cũng không nhìn nhau như tình địch “ không đội trời chung”. Họ ra đi khỏi cuộc sống này theo cách mỗi người gặp phải. Natalia tự kết liễu đời mình khi hoàn toàn bất lực, để mãi mãi ra đi trong cô quạnh, tại một gian nhà kho lạnh lẽo, tối tăm. Còn Aksinya chết trên đường trốn chạy khát khao kiếm tìm hạnh phúc!
Tính cách trái ngược trong hai người đàn bà của Grigori đã góp phần làm nên sự lan tỏa rộng khắp nhanh chóng và sức hút mạnh mẽ của cuốn tiểu thuyết về chiến tranh và cách mạng, về vùng đất dữ dội Sông Đông, về cuộc sống của cộng đồng người Kazak độc đáo nhất vùng sông này.
Đến mức các nhà làm film xuất chúng Nga đã đưa thiên tiểu thuyết vừa diễm tình vừa thời cuộc này ít nhất tới năm lần lên màn ảnh: lần đầu vào năm 1930 - film câm, vào 1958 và năm 1992 của đạo diễn huyền thoại nổi tiếng của Nga và thế giới Sergey Bondarchuck. Gần đây nhất, vào năm 2015 các nhà làm phim Nga đã dựng lại “Sông Đông êm đềm”.
Phim đã dựng nên một trường thiên Lịch sử-Diễm tình-chiến tranh tàn khốc, đã chiếm bao cảm xúc khi thăng hoa, lúc đau đớn dõi theo số phận nhân vật, bao quát một giai đoạn lịch sử vang dội của vùng đất sông Đông của nước Nga vĩ đại.
Sông Đông của Sholokhov hoàn toàn không “ êm đềm” như ta tưởng. Những nghệ sỹ tài năng nổi tiếng của Liên xô ( cũ) : Piotr Glebov ( vai Grigori Melekhov), Elena Bystritskaya (Aksinya), Zinaida Kirienko-người đã sang thăm nước ta năm 1957 và có tên Việt Nam là Kirienko Hồng (vai Natalia); cùng đạo diễn lừng danh Sergey Bondarchuck ( ông cũng là đạo diễn Phim“ Chiến tranh và hòa bình” được dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Lev Tolstoy ) đã làm Sông Đông dậy sóng trên trường điện ảnh quốc tế.
3. Người đời nói “tài không đợi tuổi”; với Mikhail Sholokhov là hết sức đúng.
Cha ông gốc Kazak sông Đông, mẹ ông là nông dân từ Ukraina đến. Ông chỉ học trên bậc tiểu học ở quê nhà, sau đó lên Matxcova. Năm 1918 khi mới 13 tuổi Sholokhov đã gia nhập Hồng Quân. Đam mê văn chương và luôn tìm tòi tự học ngay trong đời sống khốc liệt của chiến tranh, ở tuổi 17 Solokhov đã có tác phẩm đầu tay nhan đề “Những câu chuyện về Sông Đông”- có lẽ đó là tiền đề cho tác phẩm đồ sộ sau này.
M. A. Sholokhov nhận giải Nobel Văn học khi tròn 60 tuổi. Ngay sau đó ông gặp rắc rối vì bị nghi ngờ “ đạo văn”. Những kẻ hẹp lòng cho rằng: Sholokhov không đủ tài lại “ ít học”, vậy nên ông không thể sáng tác được những áng văn lừng danh bất hủ đến như Sông Đông êm đềm?!!
Cho đến năm 1984, khi ông sắp qua đời, các nhà khoa học xã hội Bắc Âu mới chứng minh được rằng: đó chính là tác phẩm của Mikhail A. Sholokhov.
Hơn thế nữa, đến tháng 11-1999, các nhà nghiên cứu Nga còn tìm ra bản thảo đầu tiên của “Sông Đông êm đềm” với bút tự của chính Sholokhov vĩ đại trong tàng thư bị bỏ quên ở tỉnh lẻ Versenskaya thuộc Liên bang Nga.
Như vậy không chỉ Sông Đông không hề “ êm đềm”, mà chính sự nghiệp văn chương của vị đại văn hào cũng dậy sóng!
Về đời tư của mình, Mikhail Sholokhov là người may mắn khi cưới được cô gái Maria Petrovna G. đôn hậu đẹp nết đẹp người về làm vợ. Bà đã chia bùi sẻ ngọt từ khi về với ông vào năm 1929 bằng một tình yêu không “tì vết”, với lòng kiên trung đáng nể trước bao sự cố bủa vây, vu khống kinh hoàng. Nhờ có gia đình với bốn người con hai trai hai gái trưởng thành sống an bình bên nhau, Sholokhov đã vượt qua được nỗi cơ cực khi bị làm nhục với tổn thương tinh thần nặng nề như trên. Một người nhạy cảm có tài năng kiệt xuất như Sholokhov mà cũng phải hứng chịu những nỗi đau tinh thần như vậy, thì quả thật là quá bất công! Nguyên do đưa đến khổ nạn ấy cho Sholokhov chắc hẳn ai cũng có thể tự đoán ra được là vì đâu?
Tp HCM 17-11-2016
TS BÙI BÍCH NGỌC

Các Bài viết khác