NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NƯỚC MẮT MỢ DU- THƯƠNG NHỚ NGUYÊN HỒNG

( 04-11-2013 - 05:03 PM ) - Lượt xem: 2203

Ngòi bút của Nguyên Hồng bênh vực và lên tiếng cho những con người tội nghiệp, là sợi chỉ nối những trái tim lại với nhau. Hiểu và thương cảm - ấy phải chăng là cái lẽ văn chương của Nguyên Hồng- tồn tại và sống mãi. Và đến với khúc hát của tình mẫu tử thiêng liêng – Mợ Du, đã cho tôi sống trong một thế giới đẹp đẽ - nơi mà tình mẹ được trân quý nhưng đầy bi thương.

Nhắc đến Nguyên Hồng, mọi người thường nghĩ ngay đến một con người sống lam lũ vất vả, nhà văn của những người cùng khổ. Con người đau khổ ấy thường gợi ra những ao ước cao đẹp, những phút bay bổng diệu kỳ trong những tác phẩm của mình. Chí ít người đọc cũng tìm được ở nơi ấy niềm an ủi dịu dàng.  Với vốn sống phong phú và sâu sắc của mình, ngòi bút Nguyên Hồng chân thật đến trần trụi giúp người ta có dịp hiểu thêm về cái lẽ tồn tại của văn chương và chạm tay đến những xúc cảm cao nhất của tâm hồn. Chính vì vậy khi đến với từng trang sách Mợ Du, lòng tôi lại sống dậy chan chứa cảm xúc mãnh liệt về tình mẫu tử. Nơi những giọt nước mắt đã tuôn rơi vì niềm đồng cảm được khơi dậy quá lớn!

 

Văn của Nguyên Hồng thường mang một nỗi xót thương lớn lao. Phải có trái tim đồng cảm và yêu thương cao cả thì Nguyên Hồng mới viết nên những trang sách thấm đẫm nước mắt số phận của những con người sống dưới đáy xã hội, những người nghèo, những thân phận bất hạnh, cô đơn. Họ yếu thế và cố gắng vươn lên để bảo vệ nhân phẩm của mình nhưng chính xã hội phong kiến thối nát đã đẩy họ xuống tận cùng sự đau khổ, bóp méo quyền sống của họ. Ngòi bút của Nguyên Hồng bênh vực và lên tiếng cho những con người tội nghiệp ấy, là sợi chỉ nối những trái tim lại với nhau. Hiểu và thương cảm - ấy phải chăng là cái lẽ văn chương của Nguyên Hồng- tồn tại và sống mãi. Và đến với khúc hát của tình mẫu tử thiêng liêng – Mợ Du, đã cho tôi sống trong một thế giới đẹp đẽ - nơi mà tình mẹ được trân quý nhưng đầy bi thương.

 

Nhà văn Nguyên Hồng và cháu bé người Nga

 “Mợ Du bỏ chồng! … Và, như những người lớn, tôi đã ghét và khinh mợ mỗi khi nghe nhắc đến mợ với cái tội không thể tha thứ ấy”. Người phụ nữ ấy đã “phạm tội” rồi, cái tội khao khát tình yêu thương và sự chở che ấy đã bị bao người khinh ghét bởi cái hủ tục lạc hậu, hà khắc. Những lần gặp đứa con trai bé bỏng, Dũng của mợ,  là những lần mợ phải lén lút như có tội. Người đàn bà tội nghiệp ấy khao khát gặp đứa con trai mình, phải năn nỉ thậm chí là van nài một đứa trẻ - tác giả Nguyên Hồng, và cho nó hai hào. Mợ Du gặp con thì “hôn hít vào má, vào trán, vào cằm Dũng rồi khóc nức nở” cho thỏa nỗi nhớ thương mong ước. Tác giả chứng kiến toàn bộ những cuộc gặp gỡ đầy nước mắt và chính nó đã đánh thức trong ông những cảm xúc về tình mẫu tử. Sự đồng cảm quá lớn đối với mẹ con Dũng như xoáy vào tâm can người đọc, đầy đau thương và ê chề. Những tiếng kêu: “Mợ ơi…” đứt quãng trong tiếng nấc như chính trái tim nhà văn nức nở từng hồi.  “Mợ Du đứng vùng lên, hất mạnh mớ tóc xõa ra đằng sau …”, thời khắc Dũng sợ nhất cũng đến, nó không biết làm gì hơn ngoài khóc. Đôi mắt vốn ngây thơ và tinh thông của một đứa bé nay thấm đẫm nước mắt, nhạt nhọa và đày đọa. Mợ Du đau lòng lắm, ánh mắt mợ cũng trở nên u tối và đau khổ. Không gặp con thì nhớ, gặp rồi giây phút chia li này làm trái tim hai con người ấy như nghẹt thở. Cũng như bao người phụ nữ khác, mợ Du khao khát có được hạnh phúc cho riêng mình nhưng những tiếng gọi của đứa con thơ cứ níu kéo và thổn thức mãi, khiến cả cuộc đời mợ sống trong dằn vặt đau đớn, không có lấy một phút thanh thản. Và những lần gặp mặt của hai mẹ con cứ tiếp tục, đau đớn và đầy nước mắt, bẵng cho đến mười bảy, mười tám năm…!

 

Có một cái chết – đột nhiên và cô độc không ai thân thích ma chay, tác giả Nguyên Hồng chợt biết qua cái an ủi “lấy lệ” của bà ở cùng nhà và bài ba lời chuyện trò. Một cái chết là kết thúc vô cùng bi kịch và đầy đau thương, và cái chết này lặng lẽ lắm  “…không tiếng kèn tỉ tê, không tiếng khóc kể lể rên rỉ,…”. Lời của bà cụ cho ở nhờ chân thực mà tàn khốc, bà chẳng là họ hàng gì cả mà phải làm ma, bà làm vậy là ăn ở cho hết cái tình cái nghĩa. Tội nghiệp cho con người xấu số đang nhắm mắt nằm kia, một bộ xương hốc hác, gồ ghề, cám xịt. Và, cảm xúc như vỡ òa như muôn ngàn bọt nước, tôi đã thật sự rơi nước mắt khi biết con người khốn khổ đó là mợ Du. Qua những bức thư mợ để lại, tất cả đều dành cho đứa con trai bé bỏng của mợ - là Dũng. Có ai lại yêu thương, chăm chút, gìn giữ những bức thư nhỏ qua tháng năm ấy nếu không phải là mẹ ? Tình mẫu tử ấy thiêng liêng hơn tất cả, vẫn tỏa sáng ngời ngời dẫu cho đôi mắt kia đã khép lại, bàn tay kia đã buông xuôi. Tiếng gọi cũng như câu hỏi đau buồn không có câu trả lời ở góc bức hình: “Dũng ơi! Con của mẹ ơi! Biết đến bao giờ mẹ mới gặp con?”  như xoáy vào tâm can người đọc, đượm lại một nỗi buồn mênh man của một kiếp người đầy nghiệt ngã. Mợ Du nằm đó và ngọn lửa ấm nóng của tình mẹ vẫn tỏa sáng mãi. Tấm lòng người mẹ lúc nào cũng lớn lao, cao cả như vậy, sẵn sàng hi sinh thân mình chịu đựng những vất vả khổ đau vì con.

 

Truyện ngắn Mợ Du khép lại trong âm hưởng thật buồn, nỗi buồn thấm qua trang sách, tràn vào lòng người đọc. Là một người phụ nữ và được làm mẹ, đó là thiên chức khao khát nhất hay cũng chính bởi đó mà số phận mợ Du trở nên bi kịch hơn ?! Ánh mắt tôi chợt nhìn mẹ, người phụ nữ ngoài nửa tuổi đời người rồi, có lần nào than thở về phận mình? Hay những nỗi đau và ước mơ cứ xếp dần vào quá khứ, thay vào đó là những lo toan của cuộc sống và con cái. Tôi chợt sợ như Dũng biết bao, sợ một ngày nào đó tôi không còn được gọi thân thương “Mẹ ơi!” nữa. Và những nỗi ngậm ngùi cứ theo tôi sau khi gấp lại trang sách của Nguyên Hồng.

 

 TỐ QUYÊN

                         Lớp 11A20- Trường THPT Trần Khai Nguyên

Các Bài viết khác