NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NHÀ VĂN XUÂN SÁCH VỚI TUỔI THƠ

( 16-06-2014 - 01:32 PM ) - Lượt xem: 1054

1965 mang một cái ba lô về làng Đình Bảng, ở đó “ba cùng” ( cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với dân làng nghe những câu chuyện có thật về những đội viên có thật những nguyên mẫu để Xuân Sách viết nên những Lâm, Thư, Hoan…những nhân vật thiếu nhi du kích anh hùng.Thế là ngay từ lúc ban đầu tập viết, nhà văn Xuân Sách đã viết về người khác, chứ không chỉ khai thác từ vốn sống riêng của mình.

Tôi bước vào làng Văn học thiếu nhi khi mới ở tuổi 20, các anh chị bạn văn thời đó đều hơn tôi từ 10 đến 20 tuổi, chưa kể đến các bậc cha chú như Tô Hoài, Võ Quảng… Thế mà mọi người đối với tôi đều như bạn vong niên,là người“đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.”Anh Xuân Sách cũng hơn tôi trên 20 tuổi thế và mỗi lần gặp anh, mỗi khi anh đến Ban biên tập NXB Kim Đồng ngày ấy anh thường nói chuyện thân mật thoải mái như bạn bè đồng trang lứa. Anh là bạn thân của anh Lê Cận và anh Bùi Hồng, những người lãnh đạo Ban biên tập Kim Đồng từ  1965 đến 1985. Anh đã từng tâm sự : “Tôi viết văn từ đời lính, vốn của lính, và cũng trưởng thành từ cuộc đời 30 năm làm lính…”(Nhà văn hiện đại Việt Nam-Hội Nhà văn Việt Nam). Vì thế khi đến với Văn học thiếu nhi anh viết về truyện thiếu nhi chiến đấu chống Pháp, những cuốn Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Mặt trời quê hương ( viết về Phạm Ngọc Đa) , và Phía núi bên kia đều là những truyện rất chân thực về một tuổi thơ lớn lên trong gian khổ tham gia chiến đấu trực tiếp là người chiến sĩ của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Xuân sách cùng ban biên tập NXB Kim Đồng tại Đình Bảng nhân kỷ niệm 50 năm Đội du kích thiếu niên Đình Bảng

 Dạo ấy bộ phận biên tập của NXB Kim Đồng có chia thành hai Ban Truyền thống và Ban Người mới cuộc sống. Khi về NXB KĐ, tôi làm việc ở Ban Truyền thống và một trong những cuốn sách được làm đầu tiên là làm tái bản cuốn Đội thiếu nhiên du kích Đình Bảng của Xuân Sách. Ngày ấy tôi đã được nghe những câu chuyện anh “bộ đội viết văn” Xuân Sách từ những năm 1964, 1965 mang một cái ba lô về làng Đình Bảng, ở đó “ba cùng” ( cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với dân làng nghe những câu chuyện có thật về những đội viên có thật những nguyên mẫu để Xuân Sách viết nên những Lâm, Thư, Hoan…những nhân vật thiếu nhi du kích anh hùng. Thế là ngay từ lúc ban đầu tập viết, nhà văn Xuân Sách đã viết về người khác, chứ không chỉ khai thác từ vốn sống riêng của mình. Tôi thiết nghĩ rằng nếu không phải là người đã từng trải qua cuộc kháng chiến, có một tuổi thơ trong kháng chiến thì cũng thật khó mà hòa nhập cảm xúc của mình với cảm xúc tình cảm và hành động của những nhân vật thiếu nhi du kích.Tôi còn nhớ một bài hát “Em lớn lên trong kháng chiến” thế hệ chúng tôi đã thuộc và đã hát : “Em ăn rau và cải trồng trên đống tro tàn/Trên nền nhà cháy, hàng cột  thành than./Quê hương em đồng lúa  xác xơ/Vì thằng Tây tàn phá nên thôn xóm em buồn/Nhà em Tây nó đốt, em ra ngủ ngoài vườn/Khác gì anh chiến sĩ trong lạnh lẽo gió sương/ tháng ngày trông mau lớn/ Ước ao được cầm súng theo các anh ngoài mặt trận diệt thù…” Câu hát ấy như là tâm trạng chung của một thời thiếu nhi kháng chiến. Thấm đượm cảm hứng chung đó, nhà văn Xuân Sách đã tạo dựng nên một làng Đình Bảng ( Từ Sơn, Bắc Ninh) trong thời kháng chiến vào thời điểm những năm 1950 -1953. Những nhân vật thiếu nhi của Xuân Sách rất sống động vừa nghịch ngợm tươi vui vừa đã có đôi chút tình cảm của người thiếu nhi mới lớn ( nhân vật Thư, hiện nay bà còn sống). Thế như những nhân vật trẻ thơ đó bước vào một cuộc chiến đấu bí mật và anh dũng, đầy thử thách, chấp nhận cả hi sinh đau khổ. Cuốn sách Đội thiếu niên du kích Đình Bảng ra đời khoảng năm 1965, 66…và được thế hệ học trò lúc đó đọc say sưa. Cuốn sách  vừa gần gụi với những cảm xúc vui sống hồn nhiên lại vừa truyền cảm hứng một không khí anh hùng ca với một vị non nớt tươi xanh đầy hấp dẫn.

Sau năm 1975 khi nước nhà đã hòa bình thống nhất, nhà văn Xuân Sách hăm hở đi thực tế miền nam và tiếp tục viết Làng rừng Cà Mau với một phong cách cảm hứng vừa tinh tế vừa  hào hùng như thời kháng chiến. Thế rồi sau đó, nhà văn có những thay đổi, ông ra quân, rời khỏi Tạp chí Văn nghệ quân đội, cùng với các nhà văn  Vũ Cao, Hà Ân, sáng lập nên Nhà xuất bản Hà Nội. Và, rồi một lần nữa ông dấn thân vào miền Nam, Đồng Nai, rồi Vũng Tầu…Tâm trạng Xuân Sách có lúc đầy mâu thuẫn, có lúc ông không còn tự hào với những gì mình đã viết ra.

  Sau này, tôi đã làm biên tập tập truyện ngắn Xiếc Hổ của nhà văn Xuân Sách. Nhà văn dường như đã có một cuộc tự thay đổi cách viết, ông nhìn đời sống thực với một đôi mắt yêu thương cảm thông đau xót trước mọi cảnh đời, có lúc văn của ông trở nên diễu cợt cay đắng. Rồi Xuân Sách tập hợp những câu thơ sắc sảo thành một cuốn sách có tên Chân dung nhà văn, vì việc đó, ông có bị phiền hà…

  “ Không, anh Xuân Sách ạ, anh vẫn nên tự hào với Đội thiếu niên du kích Đình Bảng của anh, bởi vì nhân dân đã chấp nhận và nuôi dưỡng và giữ gìn cuốn sách đó mà, anh ạ”.

Tôi đã nói với anh như vậy những dịp gặp anh lần cuối cùng, khi anh lâm bệnh nặng ra Hà Nội, nằm tại nhà riêng của con . Khi ấy trông anh tiều tụy lắm, nhưng tinh thần trong ánh mắt, nụ cười vẫn một niềm ham muốn là cây thông đứng giữa trời mà reo ( thơ Nguyễn Công Trứ)… Khi viết những dòng này, tôi vẫn nhớ giọng anh nói khi đọc những lời thơ ấy.

Hà Nội, tháng năm 2014 trong lúc nóng những tin từ biển Đông.

Lê Phương Liên

 

Các Bài viết khác