NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NHÀ VĂN VŨ HÙNG VÀ NHỮNG MÓN QUÀ TUYỆT VỜI TỪ TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN

( 19-02-2016 - 06:22 AM ) - Lượt xem: 1485

Thiên nhiên và muông thú là một đề tài không mới trong văn học thiếu nhi. Nhưng để viết về thiên nhiên một cách sống động, chân thực mà giàu tình cảm như cách mà nhà văn Vũ Hùng đã viết thì không phải ai cũng làm được.

Tấm vé bất ngờ để trở lại tuổi thơ

Tôi tình cờ biết đến những tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng vào mùa hè năm 2015, khi đã là một cô gái trưởng thành. Với văn chương, không có một quy định nào về tuổi tác để định hình cho độc giả tác phẩm mà họ yêu quý. Nhưng để một người đọc đã trưởng thành, say mê với một tác phẩm văn học thiếu nhi thì đó không phải là điều dễ dàng. Và nhà văn Vũ Hùng đã làm được việc đó. Khi lật giở những trang văn cuả ông, tôi có một cảm giác háo hức, say mê đến kì lạ. Tất cả những kí ức của thời ấu thơ say mê cùng những trang sách như hiện về trong tôi. Nó hệt như cảm giác tò mò, hồi hộp lúc tôi đọc Đất rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi năm lên tám; mê mải đuổi theo câu chuyện giản dị của Duy Khán trong Tuổi thơ im lặng lúc lên mười, say mê cùng câu chuyện của hai cậu bạn Cục và Cù Lao trong Quê nội của Võ Quảng những năm mười một, mười hai tuổi. Những áng văn trong trẻo và vô cùng sinh động  của nhà văn Vũ Hùng đã khiến tôi cảm thấy tâm hồn mình bỗng trở nên hồn nhiên một cách lạ lùng. Y hệt như tâm hồn của một đứa trẻ, háo hức tìm hiểu và say mê khám phá. Đọc hết mười hai câu chuyện của ông, chẳng hiểu sao trong lòng tôi trào lên một cảm giác tiếc nuối lạ lùng. Tiếc bởi vì tôi đã không được đọc nó từ khi còn là một đứa trẻ. Nhưng dù sao, với tâm thế của một người trưởng thành tôi vẫn yêu những câu chuyện tuyệt vời ấy bởi những điều tuyệt vời mà nó mang lại cho độc giả ở bất kì lứa tuổi nào.

Lưu giữ những giá trị tuyệt vời của thiên nhiên

Những năm tháng tuổi trẻ, nhà văn Vũ Hùng may mắn có cơ hội được đi nhiều, được rong ruổi khắp từ đại ngàn này, đến đại ngàn khác để nhìn ngắm vẻ hùng vĩ của thiên nhiên. Những chuyến đi ấy, thực sự đã mở ra một thiên đường đầy ắp những điều mới mẻ với chàng thanh niên mười chín tuổi khi ấy. Đôi chân của Vũ Hùng, đã in dấu cả một chặng đường dài hàng trăm ngàn cây số từ cực bắc của Tổ Quốc, trải dài khắp cả vùng rừng núi Trường Sơn cho đến tận nước bạn Lào. Từ những vẻ đẹp hoang sơ của những đóa hoa dại miền sơn cước cho đến những trận mưa rừng khốc liệt không có điều gì là ông chưa từng trải qua. Bằng tâm hồn nhạy cảm, biết yêu cái đẹp của người nghệ sĩ, nhà văn đã nâng niu, gìn giữ chúng một cách cẩn trọng trong trí nhớ để từ đó cho ra đời những áng văn hay.

Phải đọc trọn vẹn 12 cuốn sách cuốn sách của nhà văn Vũ Hùng từ: Mùa săn trên núi, Sao Sao, Con voi xa đàn, Chú ngựa đồng cỏ, Giữ lấy bầu mật, Bầy voi đen, Mái nhà xưa, Những kẻ lưu lạc, Người quản tượng và con voi chiến sĩ, Sống giữa bầy voi,…cho đến Vườn chim hay Con culi của tôi. Ta mới thấy được bức tranh toàn cảnh về thiên nhiên hết sức kì công mà nhà văn Vũ Hùng đã vẽ nên trong những tác phẩm của mình. Đó là một thế giới nguyên sơ, chưa có bàn tay tàn phá của con người. Một không gian sống động mà hùng vĩ khiến chúng ta phải trầm trò thán phục. Cả rừng già đã cùng nhau tạo nên một bản giao hưởng bất tận, đa sắc, đa thanh mà không một thiên tài âm nhạc nào có thể sáng tạo nên.

Ở đó, chúng ta có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá khô, tiếng suối reo róc rách, tiếng thách chảy ầm ầm. Tiếng vượn hú gọi bầy mỗi lúc hoàng hôn hay tiếng bầy chim nhỏ chí chách gọi nhau mỗi buổi sớm mai. Người đọc như hình dung ngay trước mắt là màu nắng vàng ươm xuên qua những tán cây dày. Ngửi thấy mùi mật ong rừng thơm ngào ngạt trong gió. Bên trong từng tầng lá xanh dày ấy là cả một cuộc sống sôi động đang diễn ra từng giờ từng phút. Từ những con diều hâu đang sải cánh rộng trên bầu trời cho đến những con chim non đang ríu rít truyền cành. Trong những hốc cây, có con culi nhỏ đang tìm chỗ trốn khi bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Dưới từng thảm lá khô dày là đàn voi to lớn, sừng sững đang cất những bước hiên ngang.

Theo như tâm sự cuả nhà văn Vũ Hùng, khi ông đặt chân đến Trường Sơn vào những năm 1950, rừng núi còn hoang sơ lắm. Ông đã may mắn được nhìn thấy những con heo vòi, con tê giác cuối cùng ở nơi đây. Ba mươi năm sau, khi nhà văn tới đây làm phóng sự, rừng Trường Sơn đã bị tàn phá một cách nghiêm trọng. Nhà văn đã cảm thấy đau xót trước hiện thực của rừng già. Nhưng bằng những tác phẩm của mình, Vũ Hùng đã giữ lại được một phần vẻ đẹp hùng vĩ ấy. Nếu Đoàn Giỏi đã xuất sắc vẽ nên một khung cảnh trù phú, đôn hậu cuả miền sông nước Nam bộ; Võ Quảng đã phác họa một cách chân thực cái bát ngát, tươi đẹp của vùng đồng bằng ven sông Thu Bồn; thì Vũ Hùng là một cây bút tài tình trong việc miêu tả núi rừng tây nguyên và vùng Thượng Lào. Lật giở từng trang sách, ta cảm thấy được màu xanh của đại ngàn đang trải ra trước mắt. Vị ngọt của mật ong rừng đang thấm nơi đầu lưỡi và nhất là những bí ẩn xung quanh cuộc sống của tất cả muông thú trong rừng đều khích thích trí tò mò cao độ của người đọc. Nhất là các bạn đọc nhỏ tuổi.

Để tạo được sự gần gũi đối với các em nhỏ, nhà văn Vũ Hùng đã miêu tả cảnh núi rừng hùng vĩ ấy bằng những từ ngữ đơn giản nhưng giàu sức gợi. Với câu văn ngắn và lối kể chuyện tự nhiên, lôi cuốn, nhà văn đã thu hẹp được khoảng cách giữa mình và các độc giả nhí.

Báu vật của tình yêu thương

Khi đọc các tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng, chúng ta không chỉ cảm thấy choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ, hoang sơ của rừng già mà còn cảm thấy lắng đọng trước tình yêu thương thấm đẫm trong từng câu chuyện nhỏ. Đầu tiên phải kể đến tình yêu giữa con người với thiên nhiên. Người dân ở những vùng đất mà nhà văn đi qua đều là những con người sống dựa vào những sản vật của rừng ban tặng, nên họ hết lòng trân quý và bảo vệ rừng. Như chú bé B’ru- người dân tộc Khạ, nhân vật chính trong tác phẩm Mùa săn trên núi là một ví dụ tiêu biểu. Mới chỉ chín mười   tuổi, nhưng B’ru đã biết ý thức “để dành mồi” khi đi săn. Chú bé luôn tự nhủ với bản thân mình chỉ săn vừa đủ, nếu cứ bắt hết gà rừng thì lần sau lấy gì mà săn. Cha của B’ru cũng vậy, khi biết con voi đã chết trên đỉnh núi cao, ông mới dám đi đào mả voi để lấy cặp ngà mang về. Dù biết rằng ngà voi rất quý nhưng không ai dám giết chết một con voi để lấy đi cặp ngà của nó cả.

Nhà văn Vũ Hùng tâm niệm: Dù là con vật nhỏ như con kiến, hay một giống loài to lớn như voi cũng đều có trái tim và đều biết yêu thương. Nếu ta biết đối xử với chúng bằng tình cảm chân thành, chúng sẽ đáp lại bằng tình yêu và lòng trung thành tuyệt đối. Con culi của tôi chính là câu chuyện minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Tình cảm giữa con culi nhỏ và anh chiến sĩ quân báo trong tác phẩm không còn là tình chủ - tớ nữa. Nó đã trở thành tình bạn. Anh chiến sĩ trẻ và con culi đã cùng chiến đấu bên nhau suốt hơn năm, sáu năm trời ròng rã, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Cũng vì vậy mà anh chiến sĩ trẻ nhận ra một điều rằng con culi nhỏ của mình cần được tự do. Nó là một phần của rừng xanh và phải thuộc về rừng xanh. Nếu cứ bắt nó phải rời xa rừng thì đó là một điều bất công đối với con vật nhỏ. Với con culi nhỏ, được trở về với rừng là món quà lớn nhất mà người chiến sĩ ấy trao cho nó.

Khát vọng tự do được sống giữa bầy đàn không chỉ là khát vọng của riêng con culi trong Con culi của tôi. Đó là khát vọng của tất cả những loài vật phải rời xa rừng già, mất đi tự  do vì bị con người giam hãm. Đó là khát vọng được trở về với vùng đồng cỏ mênh mông của chú ngựa Antai. Khát vọng được quay lại với bầy đàn của voi Đá Xám. Mong mỏi được trở về mái nhà ấu thơ được nằm trong vòng tay mẹ của cô chó Nhật đầy tài năng Kratiê. Sau tất cả những câu chuyện có phần ly kì, hấp dẫn mà đầy cảm động. Nhà văn Vũ Hùng muốn nhắn nhủ tới chúng ta một điều: Đôi khi yêu thương một con vật, không nhất thiết phải bắt nó luôn luôn ở bên mình. Hãy nghĩ đến cảm nhận của chính những con vật tội nghiệp nếu chẳng may bị con người giam hãm. Cách yêu thương chân thành nhất đối với loài vật là để chúng được tự do.

Vũ Hùng- Người bạn lớn của loài voi

Trong số 12 tác phẩm của Vũ Hùng mới được NXB Kim Đồng xuất bản, thì có bốn cuốn nói về loài voi, lần luợt là: Sống giữa bầy voi, Người quả tượng và con voi chiến sĩ, Bầy voi đen, Con voi xa đàn. Trong suy nghĩ của nhiều người, nhất là các độc giả nhỏ tuổi thì voi là một loài động vật to lớn, dữ tợn, tạo cho người ta cảm giác nó rất thô kệch và vụng về. Nhưng nếu độc giả, nhất là độc giả nhỏ tuổi đọc các tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng sẽ có một suy nghĩ khác về loài voi. Voi trong văn của tác giả là một loài vật thông minh, tinh nghịch, khéo léo và vô cùng yêu thương đồng loại. Loài voi có thể biết được rất nhiều kí hiệu của người quản tượng và hiểu hơn 20 từ mà những quản tượng hay dùng để chỉ huy chúng. Những chú voi, nhất là voi con thường dùng vòi để trêu ghẹo mọi người, nhất là để “bắt nạt” những người mới đến. Chiếc vòi như một công cụ thần kì của loài voi. To lớn là thế nhưng voi điều khiển vòi rất khéo. Chúng có thể dùng vòi để bỏ những viên đường bé xíu quản tượng thưởng cho, mà không bị rơi.

Lém lỉnh, tinh nghịch là thế, nhưng ít loài nào lại đoàn kết được như loài voi. Vũ Hùng đã viết: người ta có thể đánh chết một con người trước mặt người khác nhưng không quản tượng nào dám đánh chết một con voi trước mặt đồng loại của chúng. Vì những con voi còn lại sẽ rống lên, giật tung cả xích để cứu bạn. Thế mới biết tình đồng loại của loài voi cao đến mức nào.

Khi kể về những con voi Tây Nguyên, voi Lào to lớn sừng sững ấy, Vũ Hùng dành một sự thán phục không nhỏ cho những người quản tượng. Những con người nhỏ bé, da sạm đen vì cháy nắng nhưng có thể thuần hóa được những con voi nặng đến hàng tấn thì quả là một không đơn giản.

Để trở thành một quản tượng giỏi, người đó phải thật sự hiểu loài voi. Phải làm bạn của voi trước khi mong thuần hóa chúng. Loài voi to lớn là thế, nhưng lại sợ tiếng nổ và những tiếng động bất ngờ. Khi hoảng hốt chúng sẽ cứ thế bỏ chạy thục mạng. Lúc này, người quản tượng phải bình tĩnh. Khi đã bình tĩnh rồi chúng sẽ tự khắc nghe lời người quản tượng như trước kia.

Vũ Hùng viết nhiều về voi và viết hay về voi bởi một lý do rất đơn giản. Ông có một thời gian khá dài sống trong những buôn làng có nghề thuần dưỡng voi có tiếng của nước bạn Lào. Chính những năm tháng đó đã cho ông những trải nghiệm tuyệt vời về loài voi. Có thể nói khi viết về voi, khó có ai có thể miêu tả chính xác và tinh tế như Vũ Hùng.

Thay lời kết:

Với cương vị là một bạn đọc tôi rất may mắn khi đã có dịp được gặp trực tiếp nhà văn Vũ Hùng và được nghe ông trò chuyện trong một cuộc tọa đàm tại Hà Nội. Khi được hỏi, tại sao ông đem những kỉ niệm của mình với núi rừng ra để sáng tác truyện dài cho thiếu nhi, thay vì sáng tác các tác phẩm cho người lớn. Nhà văn lặng lẽ trả lời: Con trẻ rất ngây thơ, sáng tác cho chúng, tôi có thể tự do sáng tạo mà không sợ bị ràng buộc nhiều như khi sáng tác cho người lớn. Dường như đó là một lời cảm ơn mà nhà văn dành cho thiếu nhi. Với vai trò là một độc giả, tôi phải thầm cảm ơn ông, vì những câu chuyện tuyệt vời mà ông mang tới!

Các Bài viết khác