NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

MỘT NGƯỜI SUỐT ĐỜI TẬN TỤY VỚI SỰ NGHIỆP NGHIÊN CỨU THUỐC NAM

( 02-05-2019 - 07:13 AM ) - Lượt xem: 43

Thầy Đỗ Tất Lợi dạy: Làm thuốc Nam phải có tấm lòng thành. Thầy kể câu chuyện vui: Có gì đâu. Cây cứt lợn đó mà! Đó là trường hợp dùng nước ép thân và lá cây cứt lợn, chữa viêm xoang, rất hiệu nghiệm. Nhưng có người đã đem chuyện này đàm tiếu, hàm ý chế giễu thuốc Nam. Họ là phường cơ hội!

Tôi là học trò của giáo sư từ suốt hơn 50 năm nay, năm 1969 tôi tốt nghiệp bằng một đề tài nghiên cứu cây bạc hà ta ở Sơn La do GS hướng dẫn. Kể từ ngày ra trường, về mặt cá nhân, tôi càng gắn bó với công việc chuyên môn của Thầy nhiều hơn. Lúc nào tôi cũng nhớ đinh ninh về một vị GS, một người thầy vô cùng bình dị, hiền lành tận tụy với học trò, với mọi người. Thầy là tác giả của bộ sách vĩ đại, một trong bảy viên ngọc quý của loài người, bộ sách “NHỮNG CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC VIỆT NAM”. Thầy là một trí thức được đào tạo dưới thời Pháp thuộc. Tốt nghiệp dược sỹ đại học năm 1944 ở trường Đại học Đông Dương, bắt nhịp và hóa thân rất sớm vào cuộc cách mạng, cuộc kháng chiến đầy quả cảm và anh dũng của dân tộc, chống thực dân Pháp, giải phóng đất nước. Thầy đã gắn bó với rất nhiều vùng đất, con người Việt Bắc trong vai trò một thầy thuốc quân y trong những ngày kháng chiến gian khổ. Trong thời gian thực hiện cải cách ruộng đất, có người nói Thầy hay liên quan với địa chủ, phú nông ghi ghi chép chép. Nhưng thực ra những ông lang bà mé, những chủ mẹt thuốc, những bà hàng lá…nếu được động viên tích cực, kịp thời đúng cách thì lực lượng này được lời như cởi tấm lòng, tri thức của họ cũng góp phần vào lực lượng cách mạng dân tộc vô hạn. Thầy quan niệm như vậy và đã không ngần ngại dấn thân.

 

Năm mươi năm đã qua, những người thầy mà tôi có sự gắn bó nhiều nhất, sâu sắc nhất là thầy Đỗ Tất Lợi và thầy Vũ Văn Chuyên. Sự hợp tác, cộng tác khăng khít và đầy tôn trọng lẫn nhau giữa hai Thầy trong công việc là tấm gương cho chúng tôi về tinh thần đoàn kết hợp tác trong mọi công việc riêng chung. Mỗi lần có dịp ra nước ngoài công tác, tôi đều chọn một tấm bưu ảnh đẹp nhất gửi về thăm và cũng là báo cáo công việc với Thầy. Ngôi nhà 44 Hàng Chuối là một địa chỉ chính xác, nơi tôi vô cùng thân thuộc. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh mảnh sân nhỏ trước nhà được gia đình Thầy bố trí thành một vườn cây thuốc quanh năm xanh tốt. Tôi nhớ Thầy treo trên mặt trong tường, phía sát nhà là những lồng to, lồng nhỡ, bên trong có cấu tạo đặc biệt để Thầy nuôi tắc kè.

 

Phương pháp suy luận khoa học là điều quan trọng nhất, Thầy dạy cho chúng tôi. Tôi nhớ câu chuyện thầy kể về người dân ở vùng Vĩnh Bảo, Kiến An bảo quản thuốc lào sao cho khỏi mốc. Sau khi thí nghiệm bằng nhiều phương pháp khác nhau, thầy rút ra kết luạn: Mấu chốt của việc bảo quản chống mốc cho thuốc lào chính là nhờ những tàu lá chuối khô. Phải là lá chuối thật khô kiệt mới dùng. Theo truyền thống khoa học đó, người dân vùng thuốc lào an tâm bảo quản hàng tấn thuốc lào trong khi nhà mình sau mỗi mùa thu hoạch và bán dần.

Thầy dạy: Làm thuốc Nam phải có tấm lòng thành. Thầy kể câu chuyện vui: Có gì đâu. Cây cứt lợn đó mà! Đó là trường hợp dùng nước ép thân và lá cây cứt lợn, chữa viêm xoang, rất hiệu nghiệm. Nhưng có người đã đem chuyện này đàm tiếu, hàm ý chế giễu thuốc Nam. Họ là phường cơ hội!

Thầy dạy chúng tôi: Chuyên cần lắng nghe, tỉ mỉ trong ghi chép kế thừa là đạo đức của người làm thuốc Nam.

Nghe theo lời dặn của Thầy và từ vận dụng phương pháp suy luận khoa học, anh Nguyễn Công Đãng và tôi khi đi công tác Sơn La năm 1968, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn về thuốc, chúng tôi đã vận dụng kiến thức học từ bài giảng của Thầy, dùng lá cây kim ngân hoacây ké đầu ngựa là hai thứ chúng tôi nhận thức chính xác để chữa khỏi bệnh cho một cháu bé người Thái ba tuổi, tại một bản vô cùng hẻo lánh ở Mai Sơn, Sơn La. Cháu bé từ chỗ nhiều ngày toàn thân bê bết mụn mủ tanh tưởi, mắt nhắm nghiền, sốt liên mien, y tế xã và các biện pháp ngày đêm cúng bái đã không đưa lại một kết quả gì. Được phép của ông bà cháu, chúng tôi xin chữa thử thì kỳ diệu thay, chỉ đúng một ngày sau khi chúng tôi sắc nước thuốc, cho cháu uống một chút, tắm lau rửa cho cháu ba lần từ đầu đến chân, cháu đã từ từ mở mắt. Ngày thứ hai, cháu ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh và đã muốn lê chân ra phía cầu thang để ngắm nhìn xuống cánh đồng. Những mụn nhỏ li ti tạo vầng như tảng cơm cháy đã đóng vẩy, toàn thân cháu khô ráo hết mùi tanh tưởi. Chúng tôi tiếp tục sắc nước và tắm rửa cho cháu ngày thứ hai, thứ ba, cháu hoàn toàn đứng dậy được và có cử chỉ thích nói bi bô, chạy nhảy trên sàn nhà. Ông bà cháu vốn là một gia đình thầy cúng cao tay uy tín trong vùng. Bây giờ không phải là đầu hàng ma, mà đầu hàng và quý mến chúng tôi vô cùng. Chúng tôi đưa toàn bộ áo quần của cháu cho vào một cái lưới vó, bên cạnh tấm đệmngười Thái cháu nằm từ lâu bê bết mủ khô đen xỉn, cứng như ván ngâm xuống suối cả ngày đêm cho mềm ra và dùng bồ hòn thêm một ít xà phòng 72% chà giặt, phơi lên. Dưới nắng gắt của gió Lào, lộ nguyên màu tím thổ cẩm, sạch sẽ thơm tho. Ông bà ngoại của cháu thê xếp từng thứ áo quần cho vào một túi riêng, tất cả đều như mới tinh. Chúng tôi đã được ông bà cháu và cả bà con hàng xóm nhìn với ánh mắt đầy cảm động, khen ngợi “sinh viên Trường Đại học Dược khoa tốt quá, giỏi quá”. Tự chúng tôi cũng thấy mình đã giải quyết được một việc, gỡ bí cho dân và thầm cảm ơn những bài giảng của Thầy, vừa mới đầu tuần trước Thầy đã trao cho chúng tôi kiến thức làm công tác dân vận, vận dụng, thừa kế kinh nghiệm từ người dân.

Trong lúc hai anh em chúng tôi đang rất bế tắc, làm sao vận động được đồng bào thu hoạch chính xác cho năm sáu tấn cây bạc hà để cuối tuần sau là phải cất được khoảng chừng 5-6 lít tinh dầu bạc hà mang về Hà Nội, để thầy thử phân tích xem có hàm lượng menthol trong cây bạc hà ta. Ông bà cháu bé đã vận động giúp chúng tôi được rất nhanh, không phải chỉ năm sáu tấn mà vượt hơn nhiều. Anh em công nhân trạm dược liệu Sơn La vận chuyển được bộ nồi cất tinh dầu rất to lên, ông cụ hỏi: “Bây giờ các cháu định làm gì với những thùng lỉnh kỉnh này?” – Chúng con muốn cất từ cây bạc hà này ra tinh dầu như cất rượu ở rìa bờ sông ngoài kia ạ. Tôi chỉ về bờ sông trả lời như vậy. Ông bà cụ gật đầu hiểu ý. Lập tức nói bằng tiếng Thái, các gia đình xung quanh đã được vận động, giúp chúng tôi xây đắp lò và cho than củi vô điều kiện. Đúng hai ngày sau chúng tôi đã cất được hơn 5 lít tinh dầu bạc hà ta. Nhìn những lọ tinh dầu vàng ươm được đóng lọ gọn gang, đưa vào những cái sọt mới đan, được lót êm, có quai xách hẳn hỏi, đúng là chúng tôi đã thu được kết quả như mơ. Phép thần của dân vận đã khiến dân bản yêu quí chúng tôi. Những núi khó khăn chồng chất đã được hóa giải hoàn toàn, Và dư âm công việc chắc là còn mãi đến ngày nay.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của GS. TSKH Đỗ Tất Lợi, tôi rất vui mừng và tự hào được ghi chép lại một vài kỷ niệm nhỏ về Thầy. Đúng là nhờ đó đã hình thành trong chúng tôi một nhân cách, một con người. Tôi luôn nhớ ơn sâu nặng phương pháp dạy dỗ đào tạo của GS. TSKH Đỗ Tất Lợi, người thầy trực tiếp, người cha tinh thần trong toàn bộ sự nghiệp của cuộc đời tôi. Tôi cũng rất cám ơn Trường Đại học Dược Hà Nội, mà dấu ấn xưa còn lại là năm chữ hán rất đẹp, đặt trên sảnh lát đá hoa dưới cầu thang chính dẫn tới hội trường này: ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỌC ĐƯỜNG, cái nôi đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tiếp xúc với các thầy giáo huyền thoại đã cùng thầy Lợi dạy dỗ chúng tôi từ ngôi trường thân yêu này./.

NGND, PGS-TS PHAN VĂN CÁC

NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y-DƯỢC KHOA THÁI NGUYÊN

Các Bài viết khác