NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

LEV TOLSTOI – NHÀ SƯ PHẠM LỖI LẠC

( 07-04-2016 - 07:06 AM ) - Lượt xem: 660

Sau một thời gian bị lãng quên hoặc thậm chí bị hiểu sai, ngày nay những phương pháp giáo dục mang tính dân chủ và tiến bộ của Tolstoi đang được các nhà sư phạm trên thế giới đặc biệt quan tâm.

1. Một đời người – một sự nghiệp giáo dục

L. Tolstoi không chỉ là một nhà văn, nhà tư tưởng vĩ đại, ông còn là một nhà sư phạm lỗi lạc. Và chính phương diện nhà tư tưởng, nhà nghệ sĩ nhân đạo chủ nghĩa đã trở thành nền tảng để Tolstoi xây dựng nên những quan điểm giáo dục nhân bản, dân chủ của ông. Vừa là nhà lí thuyết, vừa là nhà thực hành, ông dành khá nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc sư phạm, từ khi còn rất trẻ cho đến cuối đời. Quá trình ấy khoảng 60 năm, đại thể chia làm ba thời kì:

Thời kì thứ nhất (1859 – 1862): thời kì mở trường gắn liền với tờ tạp chí sư phạm Yasnaya Polyana, ra được 12 số, đăng các bài viết giáo dục cùng các sáng tác của Tolstoi dành cho trẻ em, trong đó có nhiều truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn. Năm 1862 trường học bị đóng cửa vì chính quyền cảnh sát làm khó dễ, nhà văn tạm gác việc dạy học, bắt tay vào viết Chiến tranh và Hòa bình.

Thời kì thứ hai (1870 – 1876), gắn liền với việc phát hành sách giáo khoa dạy vần Vỡ lòng (Azbuka, 1872) do chính Tolstoi biên soạn và một loạt sách giáo khoa tiểu học có phần hướng dẫn cho giáo viên. Cùng với bộ sách này là sự ra đời của cuốn giáo khoa Số học (1874). Thời kì này nhà văn đang viết Anna Karenina, và cuốn tiểu thuyết nhiều khi bị tạm gác lại vì công việc sư phạm.

Thời kì thứ ba (cuối 1880 – 1910) gắn liền với những công trình tôn giáo và sự nghiệp truyền giáo của Tolstoi mà lúc này ông coi là công việc chính của đời mình. Các phương thức phát hành được mở rộng hơn. Ông viết thêm Azbuka Mới. Đây cũng là lúc ông viết cuốn sách dài hơi cuối cùng của mình, cuốn Phục sinh.

Trong một lá thư viết vào mùa thu 1861 cho bà cô Aleksandra Andreevna, bá tước trẻ tuổi Tolstoi háo hức thông báo: “Cháu đang có một công việc hết sức tuyệt vời, hết sức bay bổng  mà cháu khó lòng dứt ra nổi – đó là trường học”. Thầy giáo tập sự Tolstoi say sưa kể tiếp: “Không thể tả nổi lũ trẻ ấy như thế nào đâu, cần tận mắt thấy cơ. Cháu chưa từng thấy như thế ở lũ trẻ dễ thương của tầng lớp mình”. Có thể đối chiếu sự kiện này bằng tác phẩm đầu tay mang tính tự thuật của nhà văn, truyện ngắn Buổi sáng của một trang chủ (1857): Công tước Nekhliudov 19 tuổi, quyết định bỏ trường đại học tổng hợp, về làng quê “làm điều thiện”. Chàng viết cho bà cô của mình: “Cháu đã đi tới một quyết định có ảnh hưởng tới cả cuộc đời cháu. Cháu rời bỏ trường đại học để hiến mình cho cuộc sống của làng quê, vì cháu cảm thấy rằng cháu sinh ra vì nó”. Mặc cho người thân ngăn trở, Nekhliudov vẫn làm theo ý nguyện mà chàng gọi là “sứ mạng” của mình. Chàng đã không thành công trong công cuộc cải cách điền trang, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi mục đích khai dân trí: “Tác động tới lớp người chưa bị hư hỏng, chất phác, mẫn tiệp trong nhân dân, giải thoát họ khỏi nghèo nàn, đưa lại no ấm, truyền thụ cho họ nền giáo dục mà ta đã may mắn được thừa hưởng, sửa chữa những thói xấu của họ do dốt nát và mê tín đẻ ra, phát triển đạo lí của họ, khiến họ yêu điều thiện… Thật là một tương lai rạng rỡ, hạnh phúc xiết bao!”([1]). Những điều viết trong tác phẩm này là những gì diễn ra với bản thân nhà văn. Ông từng thổ lộ rằng muốn phát hiện và đào tạo từ môi trường làng quê những Lomonosov, những Pushkin mới cho nước Nga. Và đã lựa chọn sứ mạng khai dân trí từ tuổi xanh, suốt sáu mươi năm sau, không lúc nào Tolstoi không hướng về sự nghiệp giáo dục. Ngày 25/10/1910, ba ngày trước khi rời bỏ Yasnaia Poliana, ông còn ghé thăm trường học, hỏi xem số sách ông vừa gửi đã phân phát tới tay học sinh chưa, rồi tự ông làm điều đó, tặng thêm cho bọn trẻ tờ tạp chí nhi đồng Mặt trời nhỏ (Solnyshko). Đó là món quà thiết thực cuối cùng ông tặng học sinh Yasnaya Polyana, cùng với cả một hệ thống quan điểm giáo dục, phương châm và phương pháp sư phạm vô cùng quý giá ông tặng lại nhân loại.

2. Đường lối sư phạm của Tolstoi

Việc theo đuổi sự nghiệp giáo dục là một sự định hướng nghiêm túc và kiên trì của một nhân cách lớn. Trước khi nhập ngũ (1851), Tolstoi đã định mở trường tại quê nhà, nhưng công việc bị gián đoạn. Sau khi giải ngũ, năm 1857 ông làm cuộc du hành ra nước ngoài lần thứ hai với mục đích tham quan trường phổ thông ở Tây Âu. Trở về từ Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Bỉ, Tolstoi không tán thành lối giáo dục kỉ luật hà khắc và áp chế tinh thần của phương Tây mà ông gọi thẳng là “lỗ mãng”, thấy nhất thiết phải xây dựng một quan niệm giáo dục, một hệ thống phương pháp sư phạm khác, nhân bản và dân chủ hơn.

Mục đích và nền tảng sư phạm của Tolstoi là hướng tới một nền học vấn tự do. Phê phán những phương pháp giáo điều và kỉ luật roi vọt mà ông giễu cợt là “lối giáo dục trại lính”, Tolstoi chống lại mọi hình thức cưỡng bức. Toàn bộ chương trình giáo dục của ông hướng tới phát triển nhân cách tự do và sáng tạo. Từ tự do của ông được hiểu như sự phát triển tự nhiên của con người, không áp đặt nó, trước hết vì quyền lợi và mối quan tâm của nó. Tolstoi phản đối ý kiến trước nay cho rằng tâm hồn trẻ thơ là trang giấy trắng và nhà giáo dục là người viết lên trang giấy ấy những dòng đầu tiên. Ông nhìn trong đứa trẻ một nhân cách đã định hình như khởi nguyên tốt lành của thiên tạo. Trong nó là bản năng sống, biết xúc cảm, và nó sẽ đến với môi trường được giáo dục với toàn bộ những khởi nguyên tốt lành đó, khởi nguyên không phải do nhà giáo dục đem đến cho nó, mà là đánh thức, giúp đỡ nó ý thức được. Từ “tự do” của nền giáo dục ở đây được hiểu như những gì tự nhiên, thuận theo bản tính con người. Trong bài bút kí trứ danh Trường Yasnaya Polyana tháng mười một và mười hai 1862, nhà sư phạm kiểu mới viết: “Trẻ em đến trường, […] không ai phải mang theo gì hết – cả sách lẫn vở. Bài tập về nhà không có. Hơn thế nữa, không những không phải mang trên tay cái gì, mà chúng còn không phải mang gì trong đầu. Chúng chỉ mang bản thân mình đến, với toàn bộ khả năng tiếp thụ tự nhiên, và vững tin rằng hôm nay ở trường cũng vui tươi y như hôm qua”. Học sinh của ông không bị quy định chỗ ngồi, không bị phạt mắng và đe dọa, không phải trải qua những kì sát hạch căng thẳng… Nhiều đoàn tham quan nước ngoài đến Yasnaya Polyana đều công nhận tính ưu việt của lối giáo dục mới này, một lối giáo dục mà con người được tôn trọng, con em nông dân được tự do và hạnh phúc hơn bất cứ ở đâu. Có thể nói, với môi trường giáo dục như vậy, Tolstoi đã thực sự xoá bỏ chế độ nông nô chuyên chế ở Nga sớm hơn cả Dự luật Cải cách Dân cày.

Quan niệm về tính tự do trong giáo dục dẫn đến phương châm hàng đầu là chú trọng đào tạo những nhân cách và tài năng hoàn thiện. Bọn trẻ được học nhiều môn khoa học và kiến thức đời sống. Trong các bộ môn liên quan đến nghệ thuật, Tolstoi chia hình thức truyền đạt kiến thức ra làm ba nhóm: Nhóm thứ nhất là ngôn từ – phương pháp thông thường nhất, đáp ứng tiêu chí liên kết tình cảm. Nhóm thứ hai là nhìn, gồm phim ảnh, hội họa, nặn hình, đáp ứng tiêu chí hiểu biết. Nhóm thứ ba là nghe, gồm âm nhạc và ca hát, giúp phát triển tình cảm, cảm xúc. Tất cả các phương thức truyền đạt đó đều hướng con người đến Chân, Thiện, Mĩ.

Với mục đích đào luyện những công dân Nga chân chính, nhà giáo dục đặc biệt chú ý đến việc học tập tiếng mẹ đẻ và lịch sử dân tộc. Học sinh từ bé đã có những bài tập để trình bày ý kiến của mình, được nghe những câu chuyện cảm động trong lịch sử nước nhà. Không áp đặt kiến thức một chiều, chương trình khuyến khích khả năng độc lập tư duy và sáng tạo từ phía người học. Tolstoi nói, nếu học sinh không học được cách độc lập sáng tạo ở trường, thì khi ra đời, chúng chỉ luôn bắt chước và sao chép người khác.

Phương châm tiếp theo của nhà sư phạm Tolstoi là giáo dục phải đem lại lợi ích thiết thực cho chính người được giáo dục. Ông từng bỏ dở trường đại học vì thấy chương trình không đáp ứng lợi ích thiết thực cho mình và nhân dân. Khiếm khuyết đó ông cũng nhận thấy trong các nền giáo dục nước ngoài mà ông có dịp tham quan và nghiên cứu. Trẻ em cần có những hiểu biết thường thức về đời sống và biết lao động bằng hai bàn tay mình. Ông lập ra những lớp học nghề và dạy trẻ trồng cây trái, tự thu hoạch trên mảnh đất ông dành riêng cho nhà trường. Ngoài ra, trẻ còn được học những kĩ năng sống bằng hình thức trao đổi, bình luận về những sự kiện xảy ra hàng ngày, về hành vi ứng xử mà trẻ quan sát được. Ông đặt ra nhiều tình huống để trẻ tập ứng xử.

Tolstoi chú trọng tạo không khí và không gian học một cách linh hoạt, tự nhiên, học như chơi, nhiều tiết diễn ra ở ngoài trời (trong công viên, ngoài đồng). Bọn trẻ được nhà văn trực tiếp hướng dẫn cách sưu tầm văn học dân gian tại thôn xóm mình và các làng lân cận.

Đối với người thầy, Tolstoi đòi hỏi phải có lòng yêu trẻ và ý thức tự hoàn thiện. Ông cho rằng yêu trẻ là phẩm chất hàng đầu của nhà sư phạm, thậm chí cao hơn tri thức và lòng nhiệt tình. Ông nói: “Nếu người thầy chỉ yêu công việc, anh ta sẽ là một giáo viên tốt. Nếu người thầy chỉ yêu trẻ, như cha mẹ yêu con, anh ta sẽ tuyệt vời hơn cả người giáo viên chỉ biết chúi mũi vào sách vở mà không yêu công việc và cũng chẳng yêu con trẻ. Nếu người thầy kết hợp trong mình cả hai tình yêu ấy, anh ta là một giáo viên hoàn hảo”([2]). Ông khuyến dụ mối quan hệ hiểu biết và cởi mở giữa thầy và trò. Ông nói, trường học chỉ có thể thật sự là môi trường nhân đạo khi mà người thầy không bị coi là đội trưởng đội phạm binh, nay giáo huấn sĩ quan dự bị này, mai giáo huấn một sĩ quan dự bị khác.

Muốn thành công trong giáo dục  người  khác,  trước  hết

người thầy phải tự hoàn thiện mình. Tolstoi viết: “Giáo dục mãi mãi là một công việc khó khăn và phức tạp, chừng nào mà chúng ta không chịu tự giáo dục mình mà cứ đòi dạy dỗ con trẻ”([3]). Ông gọi phương pháp “noi theo”, bắt chước trong giáo dục là “bậc đầu tiên của phép thôi miên”. Trẻ nhìn thấy trong hành vi của người thầy những gì mà chúng ngưỡng mộ rồi ráng sức làm theo.

Tolstoi để lại nhiều công trình giáo dục sư phạm, trong đó trước hết phải kể đến những tập giáo khoa do ông tự soạn và những tạp chí giáo dục do ông điều hành. Tiêu chí đầu tiên của những tài liệu này là dễ hiểu, thú vị, phù hợp với đối tượng được đào tạo. Thời mới mở trường, ông phát hành tạp chí hàng tháng Yasnaya Polyana, cho đăng tải chương trình giáo dục, những sáng kiến, phương pháp đổi mới dạy và học. Cũng trên tờ này, ông đăng những bài báo chỉ ra những sai lầm của hệ thống giáo dục quốc dân của nước Nga Sa hoàng và các nước Tây Âu, cho thấy sự vô bổ, không thiết thực của chúng đối với nhân dân, đồng thời trình bày quan điểm giáo dục của mình. Những tập Azbuka của Tolstoi được coi là bách khoa toàn thư đặc biệt về thế giới phong phú và sinh động quanh trẻ em, cung cấp một cách trực quan cho các em những kiến thức lí thú về vật lí, hóa học, sinh vật… Khi Tolstoi còn sống, những cuốn giáo khoa này được phát hành, tái bản hơn ba mươi lần.

Ta thấy, cũng như trong lĩnh vực văn học, sáng tác của Tolstoi đã đánh dấu cột mốc thăng tiến của nghệ thuật nhân loại, ở lĩnh vực sư phạm, sự nghiệp của ông cũng là một đóng góp to lớn vào nền khoa học giáo dục thế giới. Sau một thời gian bị lãng quên hoặc thậm chí bị hiểu sai, ngày nay những phương pháp giáo dục mang tính dân chủ và tiến bộ của Tolstoi đang được các nhà sư phạm trên thế giới đặc biệt quan tâm.



[1] L. Tolstoi (1986), “Buổi sáng của một trang chủ”, Truyện chọn lọc, Nxb Cầu vồng, Moskva, tr. 149, 201.

[2] L. Tolstoi (1956), Những bài viết sư phạm, Moskva, tr. 362. (Tiếng Nga)

[3]L. Tostoi (1913), Những suy tư về giáo dục”, Toàn tập, tập 14, Moskva, tr.11. (Tiếng Nga)

PGS.TS PHẠM THỊ PHƯƠNG

Các Bài viết khác