NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

HIỆN THỰC QUA NGÒI BÚT THẠCH LAM

( 04-11-2014 - 04:45 AM ) - Lượt xem: 961

Đọc Gió lạnh đầu mùa khiến ta như phải thương cảm với những chuyện đời, ở đó có thể thấy nỗi đau mà con người phải gánh chịu, cái khổ, cái nhọc nhằn cứ mãi dùng dẳng bám theo

Khi nhận xét về Thạch Lam, nhà văn Nguyễn Tuân viết: "Xúc cảm của nhà văn Thạch Lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với những con người ở tầng lớp dân nghèo. Thạch Lam là một nhà văn quý mến cuộc sống, trang trọng trước sự sống của mọi người xung quanh. Ngày nay đọc lại Thạch Lam, vẫn thấy đầy đủ cái dư vị mà nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học". Giữa những năm mà trào lưu lãng mạn đang chiếm lĩnh, nơi con người ta đang phiêu diêu với cuộc sống của mình, thì ở Thạch Lam là một hiện thực cuộc sống, một hiện thực khắc nghiệt được tái hiện bằng ngòi bút lãng mạn. Chẳng phải cội nguồn của một tác phẩm văn học là nét đẹp từ chính cái nhìn về cuộc sống từ đôi mắt nhà văn sao. Mỗi tác phẩm chính là nơi gửi gắm tình cảm, tình yêu của chính nhà văn, khác với một diễn giả, một nghệ sĩ sân khấu,…Thạch Lam là người nghệ sĩ của văn chương, người thổi hồn vào những trang giấy, ngưởi vẽ lại đời thực bằng nét chữ, người miêu tả cuộc sống bằng ngòi bút. Văn chương ông bắt nguồn từ những gì thuộc về con người, về mọi thứ đang bao bọc lấy con người, nơi ấy tái hiện lại cuộc sống nghèo, cái khổ đang vây lấy mảnh da, thớ thịt những người đang mải chống chọi với khó khăn, đặc biệt qua tập truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Ngòi bút chân thực về những mảnh đời khác nhau, những câu chuyện khác nhau, nhưng đều chung về một cái nghèo, cái đói. Đọc Gió lạnh đầu mùa khiến ta như phải thương cảm với những chuyện đời, ở đó có thể thấy  nỗi đau mà con người phải gánh chịu, cái khổ, cái nhọc nhằn cứ mãi dùng dẳng bám theo. Vậy nhưng đói khổ là thế nhưng không quá bi cảm về một phận đời, mà hiện lên đó sự căm phẫn cho một xã hội vẫn còn tàn dư phong kiến, những bóc lột khôn cùng và lòng yêu thương con người càng dấy lên mạnh mẽ. Phong cách nhẹ nhàng, trữ tình cùng sự quan sát tinh tế, lòng thương cảm với bao số phận bất hạnh đã làm cho tác phẩm của Thạch Lam chiếm trọn trái tim người đọc. Có lẽ ông đã phải trải qua tuổi thơ nhọc nhằn nên phần nào hiểu được cuộc sống chật vật với miếng cơm, manh áo. Làm sao ta quên được hình ảnh mẹ Lê trong Nhà mẹ Lê đã hi sinh  như thế nào cho con mình, làm sao để ngăn được giọt nước mắt đang hòa vào dòng cảm xúc, cảm thương cho cảnh sống vật vờ giữa hoang tàn đói khổ, vẫn cứ le lói tia hi vọng về một tương lai tươi mới.

Nếu với Nam Cao, hiện thực được tái hiện như một cách sắc bén, đôi chút lạnh lung, có những sự thật phũ phàng đến kinh ngạc, với Nguyễn Công Hoan là sự châm biếm khiến người đọc thấy thoải mái, hả hê,…thì trên trang viết Thạch Lam, cũng là hiện thực ấy nhưng lại nhẹ nhàng, sâu lắng, từng chút đi vào tâm thức ngưởi đọc, và rồi cứ nắm yên âm ỉ trong đó một niềm cảm thương cho bao mảnh đời, sự phẫn nộ cho những con người vô tâm.

Một hiện thực khốc liệt nhưng lại nhẹ nhàng thấm sâu, khắc mãi trong trí nhớ người đọc. Đọc Thạch Lam không chỉ thấy hiện thực mà thấy cả những ước mơ đang lớn dần, thấy trong đó chất lãng mạn bay bổng của mỗi người. Hai đứa trẻ là tác phẩm từng khiến bao người mải mân mê cùng chị em Liên, cùng hình dung ra niềm mơ ước nhỏ nhoi về sự sôi động của thành thị, từng thấy ở đó niềm hạnh phúc giản đơn là thấy đoàn tàu chạy ngang như chờ mong làn gió mới thổi ngang qua khu phố buồn tẻ. Chỉ qua ánh mắt một đứa trẻ cũng đủ thấy cả một khoảng không rộng lớn đang bao quanh nó.

Bằng ngòi bút đầy chất thơ, những câu chuyện được mang từ hiện thực vào trang viết chính vậy mà dễ dàng chiếm lấy tình cảm người đọc. Có những câu chuyện không có cốt truyện, nhưng ở đó lại thấy đầy đủ những câu chuyện vẫn đang diễn ra, Thạch Lam mang tất cả vào trang viết như trái tim ông đang rung lên trước những khung cảnh dường như quen thuộc với tuổi thơ của ông. Một hiện thực khắc nghiệt nhưng vẫn đâu đó tình người./.

HỒNG MINH

Các Bài viết khác