NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

ĐÔI NÉT VỀ NHÀ VĂN LÊ VĂN TRƯƠNG

( 10-02-2014 - 06:22 AM ) - Lượt xem: 1185

Cách đây tròn 50 năm, Tạp chí VĂN số 29 tháng 5/1964 ra số Tưởng niệm Lê Văn Trương phát hành tại Sài-Gòn đã đăng bài “Đôi nét về Lê Văn Trương” của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Trung. Năm nay nhân 50 năm ngày mất của nhà văn Lê Văn Trương, BBT xin đăng lại coi như một nén nhang thắp cho ông.

                 Trong Nhà Văn Hiện đại, Vũ Ngọc Phan đã có những lời phê phán khắt  khe về Lê Văn Trương. (1) Những cuốn biên khảo, giới thiệu văn học cận đại như bộ Nhà Văn hiện đại, Thi nhân Việt Nam, cho đến bây giờ, vẫn còn giữ một vai trò chỉ đạo đối với những ngươi đọc trẻ. Nhưng thật ra những cuốn đó đã đưọc đề cao, "trọng dụng" quá đáng. Không ai phủ nhận công của những tác giả các bộ sách trên ở chỗ đã đi bước đầu. Nhưng về giá trị phê phán, thiết tưởng cần phải xét lại. Chẳng hạn phải xét lại ngay từ quan niệm phân loại tiểu thuyết của Vũ Ngọc Phan thành tiểu thuyết: luận đề, xã hội, luân lý, tâm lý, tả chân vv... Phân loại như thế chẳng phân biệt gì cả, vì tiểu thuyết tả chân cũng có thể đồng thời là mô tả tâm lý, xã hội, và có tính cách luân lý... Hoặc những nhận định đề cao quá đáng tác giả này và hạ thấp quá đáng tác giả kia.

                 Đối với Lê Văn Trương tôi thấy Vũ Ngọc Phan có hơi bất công. Quả  thật làm văn không chỉ chú trọng vào lượng, quả thật nhiều truyện của Lê Văn Trương nhạt nhẽo, vụng về, tầm thường; quả thật Lê Văn Trương thường rất cẩu thả trong việc viết văn, dùng chữ sai, bất chấp văn phạm, lẫn lộn s với x, tr với ch vv... về những chữ rất thông thường, hoặc vì viết nhiều quá nên có những ý, hình ảnh, động tác, sự kiện được nhắc đi nhắc lại, hầu như nguyên văn trong nhiều truyện.

                Tôi thấy có một lý do khi đọc những bản thảo của Lê Văn Trương: bản thảo có nhiều thứ chữ khác nhau, và rất xấu. Chắc là Lê Văn Trương đọc cho những đứa con nhỏ tuổi, còn đang theo học những lớp dưới ghi và Lê Văn Trương không có thì giờ xem lại, nên bản in mới sai lầm và cẩu thả như vậy.

               Nhưng trong "núi" truyện của Lê Văn Trương, còn tìm ra một số đáng kể đọc được, hơn cả những  truyện "luận đề" của nhóm "Tự lực văn đoàn". Một số truyện của Nhất Linh, chẳng hạn, bây giờ đọc không thấy rung động nữa. Nó có vẻ giả tạo hay lỗi thời. Tôi không hiểu những bà mẹ tuổi từ 40 đến 50, trước đây đã là những cô gái say mê tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn, bây giờ đọc lại có thấy ngượng không, vì tính cách giả tạo, huyễn diệu của những mối tình được mô tả trong những cuốn truyện đó. Hoặc những cuốn truyện đó không còn lôi cuốn nữa vì chúng đã trở thành lỗi thời. Đó là số phận của những truyện luận đề, nhằm trình bày, giải quyết những vấn đề có tính cách thời sự. Khi vấn đề đã được giải quyết, hay khi vấn đề không còn đặt ra, truyện cũng mất tác dụng lôi cuốn. Vấn đề Nhất Linh đã muốn đặt ra trong hầu hết tác phẩm của ông là vấn đề xung đột mới cũ trong gia đình, ngày nay không còn đặt ra nữa, hay nếu còn đặt ra, thì cũng đặt ra dưới những chiều cạnh khác hẳn.

               Cũng như số phận của Silence de la mer của Vercors (2) mà Sartre đã nhận định. Nó chỉ nổi tiếng, rung động, lôi cuốn một thứ độc giả nhất định ở trong một thời kỳ nhất định. Vercors viết cuốn truyện trên nhằm những độc giả ở miền tạm chiếm, vào thời kỳ đầu, lúc quân đội Đức còn tử tế, lịch sự, nhã nhặn và do đó người Pháp, qua những giao tiếp hằng ngày, không thể nhìn những người lính Đức chỉ như một kẻ thù hung bạo, tàn ác theo con mắt của những người Pháp ở vùng Tự do. Nhưng một năm sau, Kháng chiến được thành lập, bắt đầu hoạt động, những vụ bạo động đã nổ ra, không còn hình ảnh kẻ thù "tử tế" nữa. Cuốn truyện của Vercors hết đối tượng và vài chục năm sau nữa, "chắc chắn sẽ chẳng còn làm cho ai say mê". Do đó, Sartre kết luận, tác phẩm tinh thần chỉ có giá trị khi phục vụ đúng lúc, cũng như chuối chỉ có mùi thơm ngon khi vừa chặt ra khỏi cây.

               Những truyện phục vụ đúng lúc, là những truyện có "tính cách thời sự" nhưng thành công cũng chỉ nhất thời. Trái lại, những truyện vượt khỏi thời sự, đưa người đọc vào vũ trụ của tưởng tượng, như loại tiểu thuyết phiêu lưu, mạo hiểm, đặc biệt là những truyện phiêu lưu đường rừng vẫn có một sức quyến rũ vượt thời gian. Chính vì thế mà bây giờ đọc lại một số truyện của Lê Văn Trương, chẳng hạn những cuốn được nói đến nhiều hơn cả như Một người, Tôi là mẹ, Trường đời vv... , người ta vẫn thấy hứng thú. Truyện không nhằm giải quyết một vấn đề gì có tính cách thời sự, mà chỉ nhằm thoả mãn những ý nghĩ, mơ ước có tính cách "huyền thoại" về cái âm u, huyền ảo, linh thiêng, rùng rợn của núi rừng...

               Bao lâu con người còn người còn đòi hỏi và do đó bị quyến rũ bởi cái lạ lùng ( le merveilleux) cái huyền bí, còn say mê ngưỡng mộ người hùng, vị cứu tinh những cuộc tranh đấu giữa Thiện và Ác... những truyện mạo hiểm, phiêu lưu, kiếm hiệp, trinh thám vẫn còn đắt khách. Những thể truyện này chẳng qua vẫn chỉ là những truyện thần thoại, truyền thuyết ngày xưa tồn tại dưới những hình thức hiện đại. Cái thay đổi chỉ là câu chuyện, nhưng đề tài, cốt chuyện, vẫn nguyên vẹn. Chẳng hạn những truyện trinh thám ngày nay về cơ cấu đều phản ảnh sự tranh chấp giữa Thiện và Ác được thể hiện trong những truyện thần thoại ngày xưa. Có một tội ác đã xảy ra, Nhà thám tử đại tài, tiêu biểu cho Chân lý và có bổn phận bảo vệ sự Thiện phải tìm cho ra sự thục và trừng phạt thủ phạm. Thủ phạm, tiêu biểu cho sự Ác, còn đang lẩn trốn, bí mật. Câu chuyện là mô tả cuộc điều tra, lùng bắt thủ phạm và rút cục bao giờ cũng thành công. Thần Thiện đã thắng thần Ác...

               "Người hùng" của Lê Văn Trương cũng là một thứ huyền thoại. Dù xông pha ở nơi núi rừng để kinh doanh, buôn bán hay ở nơi chính trường để làm cách mạng (truyện Những chớp mắt lịch sử chưa xuất bản) thì người hùng vẫn là một kiểu mẫu người khác thường, đặc biệt vì đức tính, hành động, do đó có sức lôi cuốn làm cho người thường cảm phục, ngưỡng mộ. Tuy phải nhận rằng Lê Văn Trương chưa thành công đầy đủ trong việc xây dựng huyền thoại về con người hùng.

                                                                            oooOooo

 

                Vũ Ngọc Phan cũng gọi tiểu thuyết của Lê Văn Trương là tiểu thuyết luân lý. Tuy thế người đọc không lấy làm khó chịu vì dụng ý luân lý rất rõ rệt trong tác phẩm của Lê Văn Trương; sở dĩ như vậy là vì cái luân lý ở đây không phải luân lý của một người đạo đức, nói, sống đạo đức như một nhà mô phạm, một người gương mẫu cho đời noi theo, như kiểu các tiểu thuyết luân lý của các cụ ngày xưa; nhưng là thứ luân lý của người hào hoa, của kẻ giang hồ, của chàng trai thích chơi gái, mê ả đào, nghiện thuốc phiện. Ý nghĩa và giá trị luân lý của những con người trong tiểu thuyết Lê Văn Trương là ở chỗ trọng danh dự, phẩm cách làm người và không lợi dụng, làm thiệt hại xúx phạm đến danh dự, quyền lợi người khác. Đây không phải là những người khắc kỷ, khổ hạnh, sống một cuộc đời thanh cao, xa lánh những thú vui phàm trần hay chỉ biết chuộng những thú vui tinh thần.

                Nhân vật Lê Văn Trương là con người mê đủ thứ: cô đầu, rượu, gái, thuốc phiện, thuốc lá, chẳng những không lên giọng kết án những say mê đó, mà còn bất chấp dư luận khi thưởng thức những say mê trên. Nhưng chỉ say mê khi đã làm tròn bổn phận đối với người khác. Lúc chưa xong nhiệm vụ, chẳng hạn trong  truyện Người anh cả, tránh không xuống phố hát cô đầu, không phải vì "đạo đức" mà chỉ vì còn phải lo cho các em. Lúc có thời giờ, lúc tiền còn thừa sau khi đã tròn bổn phận, thì đi hát và nhất là không lừa dối, phản bội, thấ ước với người ta khi đã lo cho các em đâu vào đấy. Người anh cả đã không ngần ngại lấy cô đầu dù bị mang tiếng, khinh bỉ. Vẫn tôn trọng quyền cha mẹ, chú bác, giữ chữ Hiếu, nhưng cũng không câu nệ, phớt luân lý khi chỉ là hình thức.

               Tránh ăn mặc sang trọng, tiêu xài hoang phí, tiết kiệm đồng tiền không phải vì hà tiện, bủn xỉn, nhưng còn nghèo, và có bổn phận với gia đình, anh em. Tuy nhiên khi có tiền thì lại tiêu xài đàng hoàng rộng rãi không tiếc rẻ, quý trọng, nô lệ đồng tiền. Phải làm việc, tiết kiệm để có tiền nuôi gia đình, khỏi nhờ vả, nhưng vẫn ghét sự giàu có. Trước người con gái đẹp, cũng biết xúc động, say mê nhưng biết giữ gìn kín đáo khi chưa thuận tiện có thể gây hiểu lầm (Trọng Khang trong Trường đời) chứ không phải là một người đạo đức khinh thường tình cảm, cứng cỏi, lạnh lùng, không biết yêu thương xúc cảm gì cả.

 

                                                                           oooOooo

 

                Những nhân vật của Lê Văn Trương phản ánh khá trung thành con người Lê Văn trương. Chính tác giả cũng là một con người hào hoa, phóng khoáng. Sống không bám vào đồng tiền, sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó và rộng rãi đối với anh em. Không biết lo xa, tính toán, cân nhắc cho tương lai. Do đó, về cuối đời, Lê Văn Trương đã phải cơ cực vì túng thiếu. Lê Văn Trương đã rất tự nhiên và chân thành xin những người quen biết, bạn hữu từ một vài chục, một trăm. Nhưng những sự giúp đỡ vụn vặt không đủ kéo Lê Văn Trương ra khỏi cảnh lầm than. Tuy nhiên, điều mỉa mai và làm cho Lê Văn Trương tủi nhục là sự kiện bị xã hội bỏ quên, xa lánh, và bắt chẹt (bọn xuất bản, ăn gian, mua rẻ tác phẩm, in "bán son", hoặc từ chối không thèm mua bản quyền, hay nhận rồi ăn quịt). Lê Văn Trương đã chết đi trong cảnh túng thiếu cùng cực. Thật là não lòng khi nhìn thấy mái nhà ở trong một ngõ hẻm đường Trần Hưng Đạo đã là nơi an nghỉ cuối cùng của một nhà văn. Nó tiều tuỵ không bằng cái mái bếp của một gia đình lao động nghèo khổ ở Đô Thành.

               Nhà văn thất nghiệp, bị bỏ rơi, thực đúng là một thứ cùng đinh, một thứ vô sản hơn cả người vô sản. Lúc còn sống chẳng ai thèm đoái hoài đến; nhưng khi chết rồi, thiên hạ, bạn bè, làng văn mới sực nhớ lại, và động lòng thương tiếc, quyên góp tiền bạc, tổ chức diễn thuyết ca tụng tưởng niệm.

               Thật là mỉa mai ! Tôi tưởng tượng, giá Lê Văn Trương có thể sống lại, sẽ hiện lên giữa những gaỉng đường đang có tiếng ca tụng mình và quát lớn: Thôi, xin im cả đi, để cho tôi an nghỉ với số phận của tôi. Mọi lời nói chê trách hay ca tụng, mọi cử chỉ, đẹp hay xấu củng chỉ có ý nghĩa đối với người còn sống. Đời giả dối ! Văn chương giả dối ! Và sau cùng các người chỉ là đồ giả dối.

                                                                                                   

  NGUYỄN VĂN TRUNG

 

  (1) Ghi chú của toà soạn: Xem: Nguyễn Mạnh Côn, Chống Vũ Ngọc Phan biện hộ cho Lê Văn Trương, Văn số 7, 1-1-64.

  (2) Ghi chú của toà soạn: bản Việt dịch  nhan Sự im lặng của biển cả, tập truyện, (với lời tựa đặc biệt của Vercors dành cho độc giả Việt Nam), của Trần Thiện Đạo và Trần Phong Giao, sẽ đang trên Văn, ngày gần đây.

 

Các Bài viết khác