NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

CHÚT THOÁNG TRẦN HOÀI DƯƠNG

( 16-05-2016 - 11:13 AM ) - Lượt xem: 588

Có thể nói, Trần Hoài Dương là một hình mẫu đáng trọng nể của một người biên tập có tâm và có tầm mà những ngày này sao lại quá thưa vắng.

Tôi biết Trần Hoài Dương vào năm 1982, dịp ấy Bộ Văn Hoá tổ chức hội nghị bàn về sáng tác văn học- nghệ thuật quần chúng tại Cần Thơ. Ban tổ chức có mời thêm nhiều nhà văn  như Nhật Tuấn, Trần Mạnh Hảo, Trần Đồng Minh và Trần Hoài Dương. Trong lúc giải lao, nhà văn Hoàng Quốc Hải giới thiệu tôi với một người dong dỏng cao, có khuôn mặt phúc hậu : “Đây là nhà văn Trần Hoài Dương trước ở tuần báo Văn Nghệ, nay mới chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, công tác ở nhà xuất bản Măng Non”. Tôi a một tiếng, hơi bất ngờ vì cách đây chừng hơn hai  năm chính Trần Hoài Dương đã viết và gửi cho tôi một bức thư viết tay dài hơn hai trang giấy, đến nay tôi vẫn còn giữ, trong thư anh có những  nhận xét về một truyện tôi gửi báo mà khi ấy anh là người phụ trách văn xuôi của báo Văn Nghệ. Trong lá thư khá dài ấy, với tất cả sự ân cần, anh đã chỉ ra những chỗ được và khéo léo nêu ra cả những hạn chế trong bài viết của tôi. Cái truyện đó không đi được khiến tôi có chút buồn nhưng lời chia xẻ đầy chân tình, động viên của anh đối với một  người còn hoàn  toàn xa lạ đã làm tôi cảm động và sau đó thêm chút tự tin viết thêm và gửi đến báo một bài khác.Một bút kí viết về đất nước Căm Pu Chia mới giải phóng. Và may mắn được dùng. Tôi nói với anh : “Năm 1979 anh có gửi cho tôi một lá thư dài và sau đó đăng một bài viết cho tôi trên báo”. Để có một lá thư dài và chân tình ấy khi tôi nhắc lại nghĩ hẳn anh sẽ nhớ ra nhưng anh chỉ cười hiền lành : “cho mình xin lỗi, thú thật mình không nhớ cụ thể vì hồi ở báo mỗi ngày mình phải đọc và viết thư nhận xét, trả lời cho khá nhiều cộng tác viên”.

Nhiều bạn bè văn chương luôn nhớ và thường nhắc lại sự quan tâm của Trần Hoài Dương với các cộng tác viên. Hồi làm ở báo Văn nghệ, Dương đã dành rất nhiều tâm sức giúp đỡ, chăm sóc cho khá nhiều người viết, có người từ xa lạ sau tên tuổi trở thành gần gũi quen thuộc với công chúng. Có thể nói, Trần Hoài Dương là một hình mẫu đáng trọng nể của một người biên tập có tâm và có tầm mà những ngày này sao lại quá thưa vắng. Tôi nhớ, Nhà văn Nhật Tuấn, tác giả “Trang 17“ Con chim biết chọn hạt”, và nhất là “ Đi về nơi hoang dã “ có lần đã tâm sự trên báo Văn Nghệ rằng, chính tuần báo Văn Nghệ và Trần Hoài Dương đã “dắt” anh vào văn học. Và cũng không chỉ trường hợp Nhật Tuấn mà còn biết bao tên tuổi đã nổi lên trên văn đàn từ những năm bẩy mươi của thế kỉ trước từng nhớ và biết ơn anh như một bà đỡ tận tâm, vô tư và tinh tế như Nguyễn Mạnh Tuấn, Trịnh Thanh Sơn, Lưu Nghiệp Quỳnh, Hoàng Cát, Đoàn Trúc Quỳnh v v…

Như duyên trời, sau hội nghị ấy tôi và Trần Hoài Dương trở nên gần gũi và thân thiết. Sau này mỗi khi có dịp ra Hà Nội họp hành hay thăm nom gia đình anh thường nghỉ tại chỗ chị Trần Ngà, chị gái anh, nhưng thường là chỗ tôi, và ngược lại tôi hoặc có khi cả hai vợ chồng tôi khi có dịp vào Sài Gòn cũng vậy, tuy có nhà khách cơ quan nhưng thường đến ăn nghỉ chỗ anh, khi anh và Trinh còn chung sống hay cả khi hai người đã chia tay.

Chị Trinh, theo tôi biết là một phụ nữ năng động, mạnh mẽ và rất rộng tính. Những lần vợ chồng tôi vào , hồi đó gia đình anh chị cũng còn rất khó khăn nhưng chị Trinh thường lo những bữa cơm rất chu đáo. Tôi cũng đã từng được biết và cũng đã từng đến thăm hầu như tất cả các địa chỉ mà gia đình anh từng sống những ngày ở miền Nam, mà đâu có ít, phải tới 6, 7 lần chuyển nhà. Ban đầu, khi mới từ Hà Nội vào, anh chị còn ở tạm một căn phòng nhỏ ngay cơ quan nhà xuất bản Măng Non, trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sau dành dụm mua được một căn hộ chung cư, nếu tôi không nhầm thì đâu là trong cư xá Cửu Long bên Bình Thạnh. Có rộng hơn nhưng cũng xập xệ. Một lần vợ chồng tôi đến chơi, Dương phải lúi húi kê thêm những hòn gạch để khách có thể bước vào nhà. Anh than thở, khổ thế, cứ mưa xuống là căn hộ như ốc đảo. Thời gian sau tôi vào thì thấy anh hớn hở khoe, đã chuyển nhà mới. Tôi tìm đến đường Hải Thượng Lãn Ông bên quận 5, ngay trên tầng hai. Khu chung cư có nhiều hộ người Hoa. Căn nhà này tôi đến nhiều lần vì rộng rãi, tiện nghi hơn mấy nơi trước. Hồi này Trinh đã có công việc ở cơ quan xuất nhập khẩu. Vì cơ quan ở xa nên buộc vợ chồng phải mỗi người một xe đạp. Xe của Dương là xe cũ được mang vào từ Hà Nội, còn của Trinh là xe Thống Nhất thôi nhưng bấy giờ cũng là một tài sản. Những ngày ấy tôi đang biệt phái vào công tác bên Ban Văn- Thể ,Tổng cục Cao su nhưng thường đến ăn ở chỗ anh. Một buổi chiều đi làm về tôi thấy Trinh khóc nức nở khi bước vào nhà. Tôi lo lắng hỏi , có việc gì ? Mãi sau Trinh mới nói, em bị mất xe đạp rồi, cái xe anh Dương mới mua cho để đi làm. Tôi bảo thì có gì mà em phải khóc, nhưng Trinh nói sợ anh Dương kêu em đoảng, có cái xe để đi làm cũng không biết giữ. Nhưng tối về, biết chuyện Dương chỉ nhẹ nhàng, lần sau em chú ý  nhớ cẩn thận hơn.

Khi Trinh công việc ngày càng thăng tiến, giám đốc một công ty liên doanh nước ngoài thì vợ chồng Dương có mua được một căn hộ trong con hẻm đường Lý Chính Thắng, khá rộng, nhà sâu, phía sau hình như có lạch nước nhỏ chảy qua. Ngày đó, chính tại căn nhà này bất ngờ tôi thấy hai người đôi khi to tiếng vì bất đồng về một vài vấn đề. Đến khi vợ chồng Dương mua được một ngôi nhà kiểu biệt thự nằm trong một khu đất rộng tới cả ngàn mét vuông tận Gò Vấp thì vợ chồng thường xuyên thấy to tiếng, rồi sau đó trong ngôi nhà rộng rãi mênh mông mà chung quanh đã được trồng nhiều loại hoa đó chỉ một mình Dương. Trinh và cháu Quỳnh về trung tâm thành phố, nói để tiện cho cháu đi học và Trinh đi làm. Đến khi Dương về sống tại con hẻm đường Thích Quảng Đức thì vợ chồng đã chia tay nhau. Tuy vậy đôi khi tôi vào vẫn thấy Trinh qua lại thăm nom cho Dương. Gặp tôi, Trinh thỉnh thoảng vẫn nhờ tôi đem quà về tặng vợ tôi, khi thì mảnh vải, khi thỏi son môi…chu đáo với bạn bè thân của chồng như khi còn chung sống cùng Dương. Nên có lần tôi lấy tình thân nói với bạn, nếu vợ chồng không có gì mâu thuẫn lớn thì có thể quay lại với nhau được không ? Ban đầu im lặng nhưng sau đó Dương lắc đầu, khó lắm Anh Thắng ạ. Thấy thái độ của Dương vậy thì tôi hiểu, họ không có thể trở lại.

Tôi nhớ, có lần gia đình anh và vợ chồng tôi đi Thảo Cầm Viên chơi. Tôi và cháu Quỳnh, con trai duy nhất của vợ chồng anh khi ấy mới chưa đầy mười tuổi, rất hiếu động cứ nằng nặc bắt tôi phải cùng đá bóng ngay trong công viên cả tiếng đồng hồ. Rồi có thời gian  ngày cháu Quỳnh đi học thêm Anh văn, Dương vẫn đều đặn đưa cháu vào lớp và khi cháu vào học Dương cứ đứng ghếch xe đạp trên tường đứng đọc sách để chờ cháu tan học. Sau này mỗi khi có dịp ra Hà Nội, thì Quỳnh và có khi cả bạn gái vẫn qua lại chỗ tôi, còn khen vợ tôi nấu ăn ngon. Thấm thoát Trần Lê Quỳnh giờ đã trưởng thành, khi làm việc cho đài BBC Luân Đôn đã mời bố mẹ thay nhau sang Anh Quốc chơi nhiều tháng. Quỳnh còn trở thành một nhạc sĩ tên tuổi có những bài hát rất cảm động dành tặng bố mẹ . Rồi còn thường xuyên gửi tiền về chăm lo thuốc men cho bố khiến Dương rất phấn khích, không dấu nổi niềm tự hào về con mà vợ chồng anh đã từng vượt qua qua biết bao khó khăn, vất vả chăm lo, dưỡng dục “ đã nên người “ ( như câu nói của nhà văn Tô Hoài nhận xét về Quỳnh ).

Sau khi chia tay Trinh một thời gian dài, nhiều bạn bè, trong Nam ngoài Bắc thấy Dương thui thủi một thân một mình, ái ngại muốn giới thiệu cô này cô khác cho Dương nhưng chỉ thấy anh buồn buồn, nói một lần thôi đã đủ. Nhưng bất ngờ có thời gian, lần tôi vào thấy Dương như trẻ hẳn ra, áo phông, quần bò. Lại hay phì phèo điếu thuốc 3 số, ngồi bên li cà phê rất điệu nghệ. Đoán chắc có sự cố gì, hỏi  thì anh cười, tối nay anh Thắng đi cùng Dương đến chỗ này sau đó Dương sẽ nói chuyện  . Tôi mơ hồ đoán ra. Rồi sau khi cơm chiều xong anh đèo xe máy đưa tôi lên đường Đồng Khởi, dừng xe trước một nhà sách rất lớn nhưng anh đứng ngoài và bảo tôi  : Anh vào quầy Pháp văn, thấy một cô mặc áo dài xanh lam đang phụ trách quầy đó, anh xem thế nào rồi có ý kiến nhé. Tôi vào, ban đầu  vờ tìm hỏi sách báo nhưng không ngừng quan sát rất kĩ, thấy đó là một cô gái đẹp một vẻ đẹp dịu dàng, ưa nhìn và cung cách tiếp khách hàng rất chu đáo, nhã nhặn chứng tỏ là một người có văn hoá và tư cách. Khi đón tôi từ trong cửa hàng bước ra  anh liền dồn dập hỏi, thế nào, anh thấy thế nào ? Tôi kết luận, tuyệt vời, đây là một cô gái theo mình là rất phù hợp với Dương. Bấy giờ Dương mới thú thật, đó là Hương, đã tốt nghiệp đại học, giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, gia đình rất gia giáo. Dương làm quen khi những lần vào tìm mua sách. Rồi hai người yêu nhau tha thiết. Những lần vào với Dương ở  hẻm Thich Quảng Đức tôi thường thấy Hương sau khi đi làm về vẫn thường xuyên có mặt, đi chợ nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa. thật hạnh phúc.  Thấy hai người yêu thương nhau thắm thiết tôi đã mừng, hi vọng từ nay bạn hết cô  đơn.

Nhưng chẳng hiểu sao sau một thời gian dài gắn bó lại thấy hai người chia tay. Hỏi, Dương buồn bã trả lời, cô ấy buộc phải theo gia đình đi nước ngoài.

Tôi nghe mà buồn. Tôi  đã từng rất tiếc cho Dương khi chia tay với Trinh. Và rồi tôi lại tiếc cho Dương khi lại không thể giữ được Hương. Sau mối tình đó Dương như đã không còn để ý đến cô gái nào khác. Lặng lẽ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ với bộn bề sách báo và bạn bè.

 Có người nói, Dương thường phải lén đi bán máu để sống và có tiền nuôi con.. Riêng tôi, quen biết anh lâu nên tin rằng, chuyện đó chắc không thể có. Dương là người rộng tính và thương người. Ai có khó khăn gì cần sự giúp đỡ của anh, nếu trong khả năng có thể làm thường không bao giờ anh từ chối. Cả tinh thần và vật chất. Hứa hẹn với ai điều gì anh rất nhớ và thực hiện bằng được.Khi anh còn đang làm việc cơ quan, có lương, có bảo hiểm y tế lại viết khoẻ không nói làm gì, nhưng sau này ra biên chế, thôi sinh hoạt Đảng thì cuộc sống của anh không khỏi nhiều lúc khó khăn. Vậy nhưng mỗi lần ra Bắc gặp gỡ  bạn bè hay khi bạn bè từ Bắc vào thường anh  rủ ra quán, cà phê, thuốc lá, ăn nhậu…và anh luôn là người đứng lên chủ động thanh toán. Để bạn đỡ áy náy anh thường cười bảo : Nói thật với bác, em vừa mới đi bán máu có được ít tiền. Bác cứ yên tâm chứ thảo dân chúng em bây giờ biết tham ô,  tham nhũng vào  đâu,.” Tôi biết anh đùa nhưng nhiều người lại tin.

       Gần bạn lâu tôi nhận thấy, với bất cứ ai Trần Hoài Dương cũng đều trân trọng, nhiệt thành và chu đáo. Dù là một tên tuổi lớn, một quan chức hay một người bình thường, khi đã được anh coi là bạn thì anh đều ứng xử một cách bình đẳng. Không quan trọng hoá điều gì nhưng anh cũng không bao giờ có cử chỉ hay lời ăn tiếng nói buông tuồng. Khi nào cũng rất nghiêm túc,  Ngay cả với những bạn bè thân thiết, nhiều tuổi hay ít tuổi. Luôn một tiếng anh , vẫn một lời chị rất cẩn thận, mực thước.

 Trần Hoài Dương là một nhân cách. Những ai thân thiết với anh đều biết tính anh đôi khi bất thường, nhưng bất thường của một nhân cách. Nhiều khi đang đông đủ vui vẻ đấy, chuyện trò đậm đà đấy nhưng thấy một cử chỉ , một thái độ, một câu nói nào lố bịch thì lập tức anh có thái độ, nổi giận và có những lời lẽ rất mạnh, rất thẳng, cho dù người đó có là một quan chức, một tên tuổi gì đi chăng nữa. Hẳn nhiều người còn nhớ thái độ của anh hôm ở nhà hàng Lotus, đường Nguyễn Đình Chiểu tp Hồ Chí Minh, trước một vị đại biểu quốc hội, vốn nổi tiếng khôn khéo; hay trong cuộc gặp mặt các nhà văn tp chuẩn bị bay ra Hà Nội họp đại hội nhà văn Việt Nam, trước rất nhiều quan chức.Anh rất ghét thói ba hoa giả dối, lên mặt đạo đức giả, nịnh trên nạt dưới của những kẻ xu thời, nịnh bợ, ăn theo nói leo. Những trường hợp như vậy anh thường quyết liệt, không khoan nhượng. Nhưng Trần Hoài Dương có điều này hình như cũng hơi cứng. Anh yêu quí bạn nhưng vì yêu nên hay hờn dỗi một cách bất thường. Nhiều bạn bè con chấy cắn đôi nhiều năm mà tôi biết  như Nhật Tuấn, Hoàng Cát, Trúc Thông, Hoàng Hưng…vậy mà có lúc tưởng giữa họ đã không thể nhìn mặt nhau. Cũng có người quen biết đang cùng anh vui vẻ, bỗng dưng không hiểu lí do thấy anh lạnh nhạt, rồi không quan hệ. Sau vỡ lẽ, cũng chỉ vì một cử chỉ, một câu nói, có khi vô tình nơi họ  nhưng khiến anh nghĩ là có ý gì. Thực tình anh là người trọng bạn, chăm sóc, chiều chuộng bạn. Hiểu anh và hiểu bạn bè thân thiết của anh nên đôi khi tôi đã đứng ra làm trung gian hoà giải. Cũng may, sau đó không lâu, hiểu ra liền quên giận. Họ lại trở về bình thường, thắm thiết như xưa. Xin kể một chuyện. Cách ngày Dương mất mấy năm, một lần có việc ra Hà Nội, chưa kịp cả về nhà, nhớ đến bạn. Dương gọi điện mời Trúc Thông, người mà anh rất quí mến, lại không quên nhắc Thông mời cả vợ con nhà thơ cùng đi ăn cơm chiều. Dương đưa gia đình bạn đến một nhà hàng khá sang, ăn uống ngon lành., chuyện trò vui vẻ. Lúc vừa ăn xong còn đang ngồi uống nước thì trên Tivi phát trực tiếp chương trình bóng đá quốc tế. Trúc Thông vốn là đệ tử trung thành của môn thể thao vua này nên chẳng thể dừng, nói xin phép rồi ra ngồi trước màn hình. Mãi không thấy Thông quay lại dù Dương gọi, vợ nhắn nhưng Thông lí do nán lại, vì coi bóng đã cũng là một cách đi thực tế. Chờ lâu quá cuối cùng Dương đứng lên thanh toán rồi cùng vợ con Thông về trước. Qua chuyện ấy Dương rất giận Thông, một thời gian dài không liên hệ với Thông, cho như thế là không tôn trọng bạn  Có biết đâu Trúc Thông chỉ vì quá mê bóng đá mà sơ ý. Thế nhưng sau đó nghe tin Trúc Thông ngã bệnh nặng thì lập tức Dương đã bay ra, lần hỏi bằng được địa chỉ ngôi nhà mới của vợ chồng Thông đã chuyển về ở ngoài đê sông Hồng để thăm bạn.

Tuy xa Hà Nội đã nhiều năm nhưng trong lòng Trần Hoài Dương vẫn luôn nhớ về Hà Nội. Anh thường tâm sự: Rất nhớ Hà Nội, nhớ mỗi buổi sáng thu bên Hồ Tây. Nên mỗi khi ra Bắc, thường bao giờ Dương cũng rủ tôi và Hoàng Cát lên ngồi quán cà phê ngay sát hồ và ba người thường ngồi ở đó đến suốt buổi. Nhưng ra Hà Nội, Trần Hoài Dương ngoài việc rủ bạn lên Hồ Tây cà phê, nhất là hưởng  cái se lạnh mỗi khi thu về, anh còn thường có thêm một việc khác phải làm đó là năng đi lại thăm nom những nhà văn già được anh kính trọng, yêu quí. Tôi thấy không lần nào ra Hà Nội mà anh không tìm đến thăm nhà văn Tô Hoài, người mà theo anh nói, đã có ảnh hưởng lớn giúp anh bước vào con đường văn chương.  Tôi cũng đã có lần được anh rủ đến chỗ nhà văn Tô Hoài và thăm nhà văn Đào Vũ, nhà thơ Phạm Hổ, nhà thơ Băng Sơn, nhà văn Triều Dương, nhà văn Nghiêm Đa Văn …nhất là gặp khi các anh đau yếu hay nằm bệnh viện. Và không chỉ một lần. Rồi cả khi có ai đó qua đời. Sau khi Triều Dương mất, vợ con chuyển nhà không thông báo nên mỗi lần ra Hà Nội anh đều có ý tìm địa chỉ nhưng không được nên cứ băn khoăn làm sao có được tin tức chỉ để thêm một lần được đến để thắp nén hương trước bàn thờ bạn. Nhớ hôm vào bệnh viện Bạch Mai thăm Nghiêm Đa Văn nằm chạy thận, thấy Văn cô đơn, bủng beo , đờ đẫn, Hoài Dương sốt ruột giục thử chạy chữa thêm đông y. Rồi bỏ tiền thuê taxi cùng tôi lén đưa Văn đi khám và lấy thuốc của một lương y mãi tận Hoài Đức. Mà tiền xe và tiền thuốc đâu có ít.

Nửa cuối cuộc đời mình Trần Hoài Dương gặp nhiều trắc trở. Nghiệt ngã cuộc đời từng lấy đi của anh gần như tất cả, niềm tin, tình yêu…mà một thời anh từng đặt hết vào những mộng mơ đó. Dẫu vậy đọc những sáng tác của anh vẫn thấy những long lanh đẹp đẽ, mê hoặc hồn nhiên và trong sáng. Anh vẫn luôn dành những trang viết của mình tới các em nhỏ và cả những ai từng đánh mất tuổi thơ của mình những tâm huyết với mong muốn tất cả mọi người hãy cứ sống hết mình vì cái đích của cuộc đời là cái đẹp, cái thiện và lòng nhân ái.

“ Miền Xanh Thẳm “, theo tôi là tác phẩm được coi là thành công nhất của Trần Hoài Dương kể lại một phần đời lúc tuổi nhỏ của anh tại một môi trường làng quê trung du Bắc bộ, nơi anh xa nhà lên trọ học. Toàn cuốn sách là những trang văn thấm đẫm chất thơ ngợi ca lòng nhân ái, sự yêu thương của con người với đầy những chi tiết tinh tế và sống động đã đem lại cho người đọc, nhất là các em nhỏ với ước vọng hãy luôn có niềm tin và tình yêu nơi con người. Với Trần Hoài Dương, đó là cái đích của cuộc sống và văn chương mà suốt một cuộc đời cầm bút anh luôn luôn hướng tới.

HUY THẮNG

Các Bài viết khác