NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

CẢM NGHĨ VỀ TRIẾT LÝ SÁNG TÁC CỦA MIKHAIL SHOLOKHOV

( 12-12-2016 - 12:54 PM ) - Lượt xem: 169

Muốn tìm hiểu Sholokhov đã đồng nhất trái tim mình với Đảng như thế nào, ta cần xem xét mối quan hệ giữa tác giả của “Sông Đông êm đềm” và “Đất vỡ hoang” với Stalin - người đã tiến hành đường lối xây dưng Chủ nghĩa Xã hội bằng các công cuộc Công nghiệp hóa Xã hội Chủ nghĩa và Tập thể hóa Nông nghiệp cho Liên bang Xô viết.

TS LÊ VINH QUỐC

Đại văn hào Mikhail Aleksandrovich Sholokhov (1905-1984) đã có một danh ngôn để đời về triết lý sáng tác của ông: “Tôi viết theo chỉ thị của trái tim, mà trái tim tôi thì thuộc về Đảng”(1). Khi ấy, J.V. Stalin (1879-1953) chính là đại diện tối cao của Đảng Cộng sản Liên Xô (còn những ai có tư tưởng và hành động khác biệt với Stalin đều được coi là “ bọn chống Đảng”). Vì vậy, muốn tìm hiểu Sholokhov đã đồng nhất trái tim mình với Đảng như thế nào, ta cần xem xét  mối quan hệ giữa tác giả của “Sông Đông êm đềm” “Đất vỡ hoang” với Stalin - người đã tiến hành đường lối xây dưng Chủ nghĩa Xã hội bằng các công cuộc Công nghiệp hóa Xã hội Chủ nghĩa và Tập thể hóa Nông nghiệp cho Liên bang Xô viết.

1. Theo đường lối cách mạng bạo lực của Stalin, công cuộc tập thể hóa nông nghiệp đã diễn ra dưới khẩu hiệu “Tiêu diệt kulaks (phú nông) như một giai cấp” và đưa toàn bộ nông dân vào các nông trang tập thể (tức các hợp tác xã nông nghiệp) để sản xuất và giao nộp sản phẩm cho nhà nước.

 Đúng vào thời gian cao trào của công cuộc tập thể hóa (1929-1933), Sholokhov đã đi thực tế ở nông thôn để tìm tư liệu viết bộ tiểu thuyết mới về sự kiện này(đã được khởi thảo từ năm 1925 với tựa đề “Đất vỡ hoang” và xuất bản tập I vào đầu tháng 3-1933 ). Là đảng viên cộng sản, Sholokhov phải nói và viết theo đường lối của Đảng; nhưng là một nhà văn, ông còn nhìn thấy trong công cuộc tập thể hóa những sự việc trái với đạo lý làm người và lý tưởng của mình. Do vậy, Sholokhov đã 2 lần viết thư gửi Stalin để phản ảnh tình hình đó cho Đảng. Một thư gửi vào tháng 1-1931: “Thưa đồng chí Stalin, không phải là nói quá, những điều kiện ở đây quả là thảm họa!”. Thư thứ hai của ông viết ngày 4 tháng Ba năm 1933 (ngay sau khi “Đất vỡ hoang” tập I ra mắt công chúng) với toàn văn như sau:

     Thưa đồng chí Stalin,

Việc phân phối thực phẩm không đạt đúng theo như kế hoạch đã chỉ định tại các khu vực Vechenski cũng như tại các vùng Bắc Kavkaz không phải vì lý do có sự phá hoại của các nhân viên trong hợp tác xã mà chính là vì không biết cách quản trị của các cơ quan địa phương. Để đạt chỉ tiêu trong công tác thu mua nông phẩm, Ủy ban địa phương của Đảng Cộng sản đã giao toàn quyền quyết định cho đồng chí Ovtchinnikov. Ông ta đưa ra các biện pháp sau đây:

    Tịch thu tất cả nông sản, kể cả số lượng dự trữ của các hợp tác xã dùng làm hạt giống cho năm sau. Nhân viên hợp tác xã phải đến từng gia đình thu mua một số lượng nông phẩm sao cho đủ chỉ tiêu để giao cho nhà nước.

     Thi hành các biện pháp trên sẽ đạt được gì?

 Ngay từ đầu chiến dịch thu mua, nông dân đã tìm cách đem giấu cất số lương thực thực phẩm riêng tư của họ. Số thu được rất khiêm nhường: 593 tấn lúa mì. Trong số lúa mì này có một phần đã cất giấu từ năm 1918. Xin kể ra đây một số thủ đoạn thu mua.

     Thủ đoạn sức chịu lạnh. Họ bắt nông dân trong các hợp tác xã cởi bỏ quần áo, đứng khỏa thân trong các nhà kho lớn giữa cái lạnh của mùa đông.

     Thủ đoạn sức chịu nóng. Họ thấm dầu lửa vào chân hay vào chiếc váy của phụ nữ rồi châm lửa. Khi lửa bốc cháy, họ cho cháy một chốc rồi dập tắt. Cứ như thế họ lặp đi lặp lại.

     Tại Napolovski, Ủy ban địa phương bắt nông dân ôm lấy các ống khói của các lò sưởi đang đun nóng. Sau đó họ đem giam, khỏa thân trong các nhà kho lạnh buốt.

     Tại Lebiajenski, người ta bắt nông dân đứng xếp hàng như chờ hành quyết.

     Tôi có thể kể ra không biết bao nhiêu trường hợp khác đã xảy ra nhiều nơi. Đó không phải là những hành động lạm quyền. Nó là những phương pháp thông thường của các toán công an áp dụng để thu mua nông phẩm của nông dân.

     Nếu đồng chí Stalin nhận thấy rằng bức thư này đáng được Bộ Chính trị lưu tâm, xin hãy biệt phái ngay một cán bộ cộng sản chân chính về địa phương để điều tra. Cán bộ này phải có đủ can đảm lột mặt nạ các nhân viên địa phương. Vì chính những nhân viên này đã phá hoại chương trình xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp. Đồng chí là nguồn hy vọng lớn nhất của chúng tôi.

     Ký tên: Mikhail Sholokhov của đồng chí.

[ Tài liệu lưu trữ của Phủ Chủ tịch số 45/1/827/7-22] (2)

 Bức thư này cho thấy Sholokhov đã nhận ra những hệ lụy tai hại của đường lối tập thể hóa nông nghiệp bằng bạo lực để tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất và nông phẩm của nông dân. Ông cũng nhận thấy đường lối này sẽ phá hoại nền nông nghiệp của đất nước, dẫn đến những thảm họa do sự đối địch giữa nông dân với chính quyền nhà nước tức Đảng cộng sản. Gửi nó cho Stalin, ông hy vọng vị lãnh tụ tối cao này sẽ nhận ra lẽ phải để chấn chỉnh hoạt động của chính quyền sao cho phù hợp với lòng dân.

2. Hai tháng sau, Sholokhov nhận được lá thư phúc đáp đề ngày 6 tháng 5 năm 1933 của Stalin với toàn văn như sau:

   Đồng chí Sholokhov thân,

 Tôi đã nhận được hai bức thư của đồng chí. Đề nghị xin giúp đỡ của đồng chí đã được thực hiện. Tôi đã phái đồng chí Chkiziatov đi về các địa phương để giải quyết các vấn đề của đồng chí nêu ra. Xin đồng chí hãy tiếp tay Chkiziatov. Nhưng thưa đồng chí Sholokhov, không phải đó là những điểm mà tôi muốn nói. Thực ra thư của đồng chí viết tôi cho rằng đồng chí không khách quan. Về vấn đề này tôi muốn nói thêm vài lời với đồng chí.

     Tôi cảm ơn đồng chí đã viết thư cho tôi. Bức thư đã vạch ra một cơn bệnh nhỏ trong guồng máy của chúng ta. Vì muốn thực hiện tốt các chỉ thị, tức là giải giới kẻ thù của chúng ta, đã có một số cán bộ đảng viên chạm đến những người bạn của chúng ta. Nhiều khi họ làm quá trớn. Nói thẳng ra là họ quá hung bạo. Nhưng với sự quan tâm của tôi, tôi không thể nói là tôi hoàn toàn đồng ý với  đồng chí về mọi khía cạnh của vấn đề. Đồng chí đã nhìn cái dạng của vấn đề mà thôi. Nhưng tôi phải nhìn nhận là cái nhìn của đồng chí khá sắc bén. Nhưng đó chỉ là cái dạng bên ngoài của sự việc. Với cái nhìn chính trị, bức thư của đồng chí không phải là loại thư văn chương tả cảnh mà là một nhận xét chính trị. Nhưng chúng ta phải nhìn ở khía cạnh thực tế của vấn đề. Đó là những nông dân đáng kính của chúng ta ở các vùng mà đồng chí nêu ra trong thư. Họ đã đình công và phá hoại. Họ sẵn sàng đình công để cho thợ thuyền và Hồng quân không có bánh mì. Mặc dù họ không gây đổ máu, họ chỉ hoạt động trong êm lặng, nhưng trên căn bản họ cũng chính là thành phần phá hoại. Họ đang mở một cuộc chiến tranh tiêu hao, chống lại chính quyền Xô Viết. Đây là một trận chiến sống mái, xin đồng chí Sholokhov hiểu cho!

     Theo như nhận xét của đồng chí, quả thật những vi phạm của các cán bộ địa phương không thể nào chứng minh được đó là sự lộng quyền cả. Các thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm của họ. Nhưng có một điều rất rõ là những người nông dân đáng kính trọng của chúng ta chắc chắn không phải là những con chiên ngây thơ như người ta tưởng tượng khi đọc thư của đồng chí.

     Chúc đồng chí sức khỏe tốt. Chào đồng chí. Stalin của đồng chí.

         [ Tài liệu của Phủ Chủ tịch số 3/61/549/194] (2)

Chắc chắn Sholokhov không thể hài lòng với bức thư này. Mặc dù thừa nhận những hành động “quá trớn”“hung bạo” của chính quyền địa phương đối với nông dân, đồng thời đã phái cán bộ về địa phương để chấn chỉnh tình hình theo đề nghị của Sholokhov, nhưng Stalin chỉ coi những sai lầm đó như “một cơn bệnh nhỏ trong guồng máy của chúng ta” chứ không phải là sự “phá hoại chương trình xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp” như quan niệm của Sholokhov. Hơn nữa, Stalin còn khẳng định chính những người nông dân cất giấu lương thực mới là “thành phần phá hoại” đã “mở cuộc chiến tranh tiêu hao” chống chính quyền Xô Viết. Từ đó ông nghiêm khắc phê phán Sholokhov đã nhầm lẫn giữa “cái dạng bên ngoài” với thực chất của vấn đề, dẫn tới nhầm lẫn giữa bạn (coi nông dân bảo vệ lương thực của mình là bạn) và thù (coi chính quyền địa phương dùng vũ lực tước đoạt lương thực của nông dân là bọn phá hoại).

 Như vậy, sự khác biệt về tư tưởng giữa Sholokhov với Stalin là rất sâu sắc: trái tim Sholokhov luôn hòa nhịp đập với nhân dân, còn Stalin coi nhân dân là kẻ thù của cách mạng khi họ không chấp hành mệnh lệnh của Đảng. Sự khác biệt đó đã khiến cho Sholokhov khó có thể đồng nhất ngôn ngữ của trái tim mình với chỉ thị của Đảng, buộc ông phải chọn “một trong hai” giữa nhận thức của mình với quan điểm của Stalin. Đó là một vấn đề rất khó giải quyết: viết theo ngôn ngữ của trái tim mình thì đảm bảo được giá trị nghệ thuật, nhưng sẽ gặp tai họa; còn viết theo chỉ thị của Đảng thì sẽ được bình an, nhưng lại trái với lương tâm mình.

Vì không tìm được giải pháp thỏa đáng cho vấn đề này, Sholokhov đã phải trăn trở trong suốt 20 năm mà không viết tiếp được tập II của tiểu thuyết “Đất vỡ hoang”. Mãi đến năm 1954 thì tập II mới xuất hiện trên văn đàn để xuất bản trọn bộ “Đất vỡ hoang” vào năm 1960. Đọc toàn bộ tác phẩm này, độc giả sẽ hiểu ngay tác giả đã viết nó theo chủ đề tư tưởng nào: những gì mà Sholokhov đã viết trong bức thư gửi Stalin không còn một dấu vết  trong những trang tiểu thuyết.

3. Về thực chất, triết lý sáng tác của Sholokhov chính là “tính Đảng” trong văn học mà mọi nhà văn cộng sản phải nghiêm ngặt tuân thủ. Triết lý đó đã giúp Sholokhov gặt hái những thành công và thăng tiến nhanh chóng trên văn đàn Xô Viết. Từ các “giải thưởng Lenin” và “Giải thưởng Stalin”, ông trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Xô Viết.
Tuy nhiên, cũng chính triết lý đó đã trói buộc trí tuệ và tài năng sáng tạo của ông vào việc minh họa cho tư tưởng của giới cầm quyền, làm giảm sút giá trị văn chương trong các tác phẩm của mình. Bởi thế, Sholokhov luôn phải trăn trở lựa chọn giữa trái tim mình với ý muốn của Đảng khi sáng tác một tác phẩm nào đó. Cũng như “Đất vỡ hoang”, bộ tiểu thuyết “Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc” cũng được ông viết trong nỗi trăn trở như vậy, nên đã trở thành một tác phẩm dở dang: chỉ có phần đầu mà không có phần cuối!
Thậm chí triết lý sáng tác của Sholokhov cũng góp phần đưa ông vào một vụ án văn học chấn động một thời. Có những người cho rằng: một nhà văn mang “tính Đảng” như Sholokhov không thể viết được một kiệt tác đậm chất nhân văn như “Sông Đông êm đềm”. Họ tố cáo ông đã lấy bản thảo của một người Cossack sông Đông tên là Fyodor Kryukov, đã chết năm 1920 khi chiến đấu chống Hồng quân, làm tác phẩm của mình.
Thật may cho Sholokhov là trái tim ông không phải lúc nào cũng mâu thuẫn với lãng đạo Đảng; nhất là sau khi Stalin chết (1953) và N. S. Khrushchev lên cầm quyền đã từ bỏ đường lối bạo lực của Đảng để thi hành chính sách chung sống hòa bình (1956). Nhờ đó, các tuyệt phẩm văn chương của Sholokhov như “Sông Đông êm đềm” hay “Số phận một con người” đã đưa ông lên đỉnh cao văn học của thế kỷ XX với giải Nobel được trao tặng vào năm 1965. Và dĩ nhiên, giới nghiên cứu nghiêm túc đã chứng minh rằng “Sông Đông êm đềm” chính là tác phẩm của Mikhail Aleksandrovich Sholokhov, chứ không phải sản phẩm của một ai khác.
LÊ VINH QUỐC
----------
(1) Dẫn theo Phong Lê (2008), Cách mạng tháng Tám và mối quan hệ văn học Việt-Xô, Tạp chí Văn, tháng 7-2008.
(2) Dẫn theo Stéphane Courtois et al. , Mật thư của Chủ nghĩa Cộng sản, bản dịch của Nguyễn Kim Vỹ, http://vnthuquan.net (7-7-2077).

Các Bài viết khác