Cõi đời này, vào năm 1906, đã chào đón một con người tài hoa đặt chân vào trú ngụ tại phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đó chính là Nhất Linh -Nguyễn Tường Tam, người ghi công đầu trong việc lập nên bút nhóm Tự Lực Văn đoàn vang bóng một thời, đóng góp to lớn vào phương pháp sáng tác theo khuynh hướng hiện thực lãng mạn của nền văn học Việt Nam thời kỳ 1930-1945.
Năm 1932, cùng một số người khác, Nhất Linh mua lại tờ Phong Hóa của Phạm Hữu Ninh và Nguyễn Xuân Mai. Ông chủ trương dùng tiếng cười trào phúng để đả kích lễ giáo phong kiến, hô hào "Âu hóa" và đề cao chủ nghĩa cá nhân. Nhất Linh làm giám đốc kiêm quản lý tờ báo Phong Hóa. Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 1932, báo Phong Hóa ra tám trang lớn, chú trọng về văn chương và trào phúng, tạo ra ba nhân vật điển hình: Xã Xệ, Lý Toét và Bang Bạnh
Hoàng Đạo là mô hình của mẫu người trí thức dấn thân hiện đại. Ở ông là tính hiện đại triệt để theo mới hoàn toàn theo mới không chút do dự.
Tú Mỡ vốn có khiếu trào phúng. Thời học sinh, ông làm thơ chế giễu những ông giáo Tây hách dịch, đểu cáng, những giám thị xử ác với học sinh. Khi đi làm, “anh ký cóp” làm thơ tự trào về nghề cạo giấy.
Trong bộ Việt Nam văn học giản ước tân biên, Giáo sư Phạm Thế Ngũ đã viết: "Trong làng thơ Việt Nam sau 1932, có một cây bút không mới chút nào... vậy mà ngự trị thường xuyên trên báo Phong Hóa, Ngày Nay và được độc giả rất ham coi, đó là cây bút trào phúng Tú Mỡ...". Bút danh Tú Mỡ thực sự nổi tiếng trên các trang báo giai đoạn đó.
Nếu là gánh phở ngon - cả Hà Nội không có đâu làm nhiều - thì nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh, ớt, với hành tây đủ cả.
Điểm độc đáo của “Tự lực Văn đoàn” với chúng ta có lẽ nằm ở những cái tôi rất riêng, mỗi người đều có một sức hấp dẫn, một cách cuốn độc giả vào tác phẩm. Mấu chốt ở đây là sự đồng điệu, rung cảm sâu sắc giữa những tâm hồn cùng chung thổn thức. Điều đó giải thích vì sao hơn 60 năm đã trôi qua, người ta vẫn tìm đến Thạch Lam, hòa mình vào những dòng cảm xúc, những câu chuyện nhiều khi không đầu không đuôi nhưng day dứt, tha thiết đến lạ.
Dưới bóng hoàng lan, Hai đứa trẻ… là những áng văn chương trong trẻo, thoảng như những làn gió nhẹ dịu, thoảng như những tiếng cười mềm mại… Như tâm hồn thơm thảo của một nhà văn suốt đời mê mải sẻ chia với những cuộc đời như bóng mây qua đầu. Những tác phẩm ấy của Thạch Lam đã đến với lớp học sinh sinh viên trẻ trung đầy ước mơ yêu thương, cống hiến sức trẻ cho đời. Và những tác phẩm ấy sống mãi với học trò, bạn đọc, các nhà nghiên cứu chính là ở nét trong trẻo, dịu dàng, văn đậm chất thơ, đầy ắp tình người nhân hậu…
Đọc Gió lạnh đầu mùa khiến ta như phải thương cảm với những chuyện đời, ở đó có thể thấy nỗi đau mà con người phải gánh chịu, cái khổ, cái nhọc nhằn cứ mãi dùng dẳng bám theo
Thạch Lam đi tìm cái đẹp bình thường giản dị trong tâm hồn, thân phận nhân vật; cách ứng xử, mối quan hệ, tình cảm con người với con người, và con người với thiên nhiên. Văn ông hài hòa giữa lãng mạn và hiện thực, mà vẫn nồng nàn với tình quê da diết, nặng lòng với dân tộc.
Thạch Lam nổi tiếng trên văn đàn với ngôn ngữ văn chương rất tinh tế và đa cảm. Là nhà văn tài năng hàng đầu trong Tự lực văn đoàn, nhưng khác với Nhất Linh, Hoàng Đạo và Khái Hưng, Thạch Lam có khuynh hướng đi gần với hiện thực, và đáng nói hơn cả là ông có một tình cảm thật sâu đằm, chân thành nghiêng hẳn về người nghèo.
Nhấn mạnh vai trò của độc giả trẻ tuổi trong việc tiếp nhận Thơ mới và Tự lực văn đoàn, chúng tôi đã thực hiện một cuộc điều tra văn học qua mạng. Chúng tôi đặt vấn đề tìm hiểu độc giả trẻ tuổi vì đây là lớp công chúng đọc có điều kiện tiếp cận với nhiều dòng văn học cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài, đồng thời cũng là lớp người có điều kiện tiếp cận với nhiều phương tiện thông tin giải trí ngoài văn học