NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

TINH THẦN MAI LĨNH

( 11-11-2017 - 04:26 PM ) - Lượt xem: 24

“Tinh thần Mai Lĩnh” được bắt nguồn từ cụ Đỗ Văn Phong, một thủ lãnh của Đông Kinh Nghĩa Thục ở Vĩnh Yên. Khi phong trào bị đàn áp tan rã, cụ tham gia phong trào Đàn Thiện và vì có dính líu đến vụ Đầu độc Hà Thành nên cụ bị Thực dân Pháp bắt bỏ tù rồi đưa đi đầy ở Guyane (thuộc địa Pháp ở châu Nam Mỹ); đồng thời người con thứ 3 của cụ là ông Đỗ Văn Kỳ bị đi đầy ở Sơn La.

Trước khi bị đi đầy, cụ Đỗ Như Phong đã gửi gắm cụ đồ Chưng, một bạn tù không bị đày, nhờ chăm lo dìu dắt con cháu mình sống lương thiện và theo tinh thần Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đầu những năm 1920, cụ Phong vượt ngục về nước hoạt động ở miền Tây Nam bộ và dặn con cháu 3 điều cơ bản:

1/Phải lập ấp mở tiệm làm kinh tế để chăm lo đời sống gia đình. Trong gia đình sống phải chan hòa, đùm bọc lẫn nhau và giữ nghiêm gia phong.

2/ Phải tìm cách mở trường, làm báo, in sách để góp phần nâng cao dân trí và tinh thần yêu nước, thương dân.

3/ Không được hợp tác và nhận tài trợ của thực dân, truyền cho con cháu giữ lấy cái thiện, cái đạo, ráng học thành tài để giúp nước cứu dân.

Đó chính là tinh thần của đại gia đình dòng họ Đỗ Văn Phong kế thừa truyền thống Đông Kinh Nghĩa Thục. Với tinh thần đó, sau khi được ra tù, ông Đỗ Văn Kỳ vào năm 1925 đã cùng với đại gia đình mình mở tiệm kinh doanh buôn bán tạp hóa. Ông đã xin ý kiến cụ đồ Chưng về việc đặt tên cho cửa tiệm của đại gia đình. Cụ đồ Chưng đã truyền đạt lại lời nhắn nhủ của cụ Đỗ Văn Phong là nên kết hợp tên làng “Xuân Mai” và tên quả núi “Lĩnh”  trong vùng thành tên Mai Lĩnh, đọc ngược lai cũng có nghĩa là “Mãi Linh”. Kể từ đó, tất cả các cửa tiệm cửa hiệu của đại gia đình dòng họ Đỗ Văn Phong đều mang tên Mai Lĩnh, như: hiệu sách Mai Lĩnh, nhà in Mai Lĩnh, tiệm thuốc Mai Lĩnh, trường Mai Lĩnh… rồi tên các cơ sở Mai Lĩnh Vĩnh Yên, Mai Lĩnh Hải Phòng, Mai Lĩnh Hà Nội, Mai Lĩnh Sài Gòn…  Thế là Tinh thần Mai Lĩnh đã trở thành một danh hiệu lâu bền.

Tiếp nối sự nghiệp của Đông Kinh Nghĩa Thục, nhà Mai Lĩnh đã mở rộng hoạt động mua bán, mở trường, in sách nhằm chấn hưng kinh tế gia đình và mở mang dân trí.

Để chấn hưng văn hóa và nâng cao dân trí, nhà Mai Lĩnh đã in và xuất bản các loại sách giáo dục như: “Học tiếng Ăng-lê theo lối thực hành”, “học tiếng Nhật theo lối thực hành”, “Hán ngữ cách ngôn”, các tập giản yếu công dân giáo dục… Cùng với đó là các sách khảo cứu chuyên ngành. Về sử học có các cuốn “Triều Tây Sơn”, “Bằng quận công”, “Nguyễn Trường Tộ”… Triết học có: “Phê bình Nho giáo”,”Lão tử”, “Mặc tử”… Y- Dược học có: “Việt Nam dược học” tập 1,2,3,4,5… Văn học có: “Văn học đời Lý”,  “Văn học đời Trần”…

Đối với các nhà văn in sách ở Mai Lĩnh luôn được đối xử hết sức chân thành, tiền bạc sòng phẳng, luôn ứng trước và trả cao hơn hẳn các nhà xuất bản khác cùng thời. Không những thế Mai Lĩnh không bao giờ để nhà văn nào đã in sách tại nhà in của mình bị đói mà sẵn sàng chu cấp động viên nhà văn tiếp tục viết tốt hơn, hay hơn để có thể in được xuất bản được. Bên cạnh đó Mai Lĩnh còn xuất tiền bạc của mình để đưa các nhà văn xâm nhập thực tế để có các tác phẩm chất lượng hơn, sát với đời sống xã hội hơn.

Đặc biệt ngay từ năm 1937, Nhà xuất bản Mai Lĩnh đã cho ra mắt các sách “Đông Kinh Nghĩa Thục”, “Phan Đình Phùng”; và năm 1938 là cuốn “Đời cách mệnh của Phan Bội Châu” đều của Đào Trinh Nhất. Đó là những cuốn sách ca ngợi các hoạt động yêu nước chống chính quyền thực dân, thúc giục nhân dân noi gương các nhà cách mạng. Không những thế, Mai Lĩnh còn cho xuất bản “Tôi kéo xe” của Tam Lang (1938) , “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố (1939) và “Việc làng” cũng của cụ Ngô (1941) là những tác phẩm lên án sự áp bức bóc lột nhân dân trong chế độ phong kiến - thực dân đương thời.

Trong cuốn “Phê bình Nho giáo của Trần Trọng Kim” do cụ Ngô Tất Tố viết và được Mai Lĩnh xuất bản năm 1940, ngoài bìa có kẹp một tờ rơi với nội dung: “Bao giờ những loại sách như cuốn Phê bình Nho giáo mà được nhiều người ham đọc như ham đọc tiểu thuyết tình, thì lúc đó dân trí xứ ta đã tiến được một bước khá giài vậy”. Qua đó, công chúng thấy rõ cái tâm cái tầm của Tinh thần Mai Lĩnh.

Qua cuốn Hồi ức của cụ Nguyễn Hữu Lược, một người con rể của Mai Lĩnh, cũng là người tham gia quản lý, điều hành một số cơ sở của Mai Lĩnh từ những ngày đầu, độc giả có thể thấy: khoảng những năm 1951-1952 Thủ hiến Bắc phần của chính thể quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm quốc trưởng có chính sách tài trợ cho các nhà xuất bản sách báo và văn hóa phẩm. Nhưng đại diện nhà Mai Lĩnh là ông Đỗ Văn Khiêm và ông Đỗ Xuân Mai đã kiên quyết từ chối sự tài trợ này, mặc dù lúc đó Mai Lĩnh gặp nhiều khó khăn về tài chính. Điều này thể hiện tính tự lực tự cường, không cộng tác với giặc của nhà Mai Lĩnh.

Ông Lê Giản, một nhà hoạt động cách mạng từng là Giám đốc Công an Bắc Bộ đã hết lòng ca ngợi gia đình Mai Lĩnh. Ông đã sử dụng các cửa hàng, tiệm buôn của gia đình Mai Lĩnh ở Hải Phòng để làm cơ sở cách mạng và là nơi cất giấu tài liệu của đảng. Nhà Mai Lĩnh đã không sợ hiểm nguy, không ngại tốn kém đã vô tư trợ giúp hoạt động bí mật của các chiến sĩ cộng sản.

Với tinh thần yêu nước thương nòi sẵn sàng cứu khốn phò nguy, khi nạn đói 1945 xảy ra nhà Mai Lĩnh đã tổ chức phát gạo cho dân đói. Cuối năm 1946, sau khi toàn quốc kháng chiến nổ ra, ấp Mai Lĩnh đã trở thành nơi đón tiếp bộ đội dừng chân trên đường lên chiến khu và hỗ trợ đồng bào tản cư đi qua địa phận của mình. Nhờ đó, khi cuộc Cải cách Ruộng đất nổ ra, gia đình Mai Lĩnh không hề bị dân bần cố tố điêu, tố láo; ngược lại còn được đồng bào địa phương yêu mến che chở.

Những giá trị tinh thần trên đã trở thành truyền thống của gia đình Mai Lĩnh. Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc và chín năm kháng chiến, người Mai Lĩnh luôn giữ vững và phát huy truyền thống đó để tạo nên một đại gia đình đoàn kết nhân văn, tham gia vào mọi hoạt động yêu nước và mở mang dân trí cho dân tộc. Nhà xuất bản Mai Lĩnh đã thật sự trở thành cái nôi của văn nghệ sĩ cống hiến cho sự nghiệp khai sáng dân tộc./.

NGUYEN CUNG

Các Bài viết khác