NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

CẢM NHẬN VỀ NHÀ MAI LĨNH

( 13-04-2018 - 06:34 AM ) - Lượt xem: 383

Hôm nay, tôi rất hân hạnh được tham dự buổi Tọa đàm văn học về Nhà xuất bản (NXB) Mai Lĩnh của dòng họ Đỗ phát tích từ đất Vĩnh Yên rồi vang danh trên toàn quốc. Từ những thông tin và tri thức quý báu đã lĩnh hội được, tôi xin phát biểu cảm nhận của mình về nhà Mai Lĩnh.

1. Là người chuyên nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, tôi muốn tìm lời giải đáp cho câu hỏi này: Sự nghiệp của dòng tộc Mai Lĩnh phải được ghi nhận như thế nào trong lịch sử dân tộc Việt Nam? Đơn giản nhất, như mọi người đều biết: Mai Lĩnh là một NXB danh tiếng ở Bắc Kỳ trong suốt 10 năm (1936-1946). Nói thế là đúng nhưng chưa đủ, nên ban tổ chức tọa đàm đã bổ sung: NXB Mai Lĩnh - Cái nôi của văn học Tiền chiến. Nói vậy thỏa đáng hơn, nhưng dường như vẫn chưa đạt hết cái tầm giá trị mà dòng tộc danh tiếng này đã cống hiến cho dân tộc. Bởi thế, tôi muốn gọi nhà Mai Lĩnh là một Trung tâm Khai sáng Văn hóa và Kinh tế cho dân tộc trong thế kỷ XX. Theo nghĩa đó, tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ cụ Đỗ Văn Phong (1860-1930) - cụ tổ vĩ đại đã khởi đầu công cuộc Khai sáng của dòng tộc Mai Lĩnh.

 Chúng ta đã biết Đỗ Văn Phong là thành viên của phong trào yêu nước Đông Kinh Nghĩa Thục do các bậc danh sĩ Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Đào Nguyên Phổ… phát động ở Hà Nội (1908) để chấn hưng văn hóa nâng cao dân trí theo nền văn minh công nghiệp hiện đại. Khi phong trào bị đàn áp, Đỗ Văn Phong vẫn mang theo tinh thần Đông Kinh Nghĩa Thục để tiếp tục hoạt đông cách mạng cứu nước. Bị thực dân Pháp lưu đày tại Guyanne (Nam Mỹ), cụ đã vượt ngục băng qua nửa vòng trái đất trở về nước để truyền lại tinh thần đó cho con cháu lập nên thương hiệu Mai Lĩnh phát triển bền vững. Mai Lĩnh không chỉ là một NXB (với các nhà in và hiệu sách trực thuộc), mà còn mở trường học, nhà thuốc, hãng buôn, làm nông lập ấp… ở khắp 3 Kỳ. Như vậy, Mai Lĩnh không chỉ khai sáng văn hóa theo tinh thần Đông Kinh Nghĩa Thục, mà còn phát triển kinh tế theo phong trào Duy tân với khẩu hiệu “Khai dân trí-Chấn dân khí-Hậu dân sinh” mà chí sĩ Phan Châu Trinh đã khai mở.

 Nếu so sánh giá trị và số lượng các ấn phẩm văn hóa mà NXB Mai Lĩnh cống hiến cho xã hội với văn chương Đông Kinh Nghĩa Thục và với những thành tựu của các NXB danh tiếng đương thời khác (như Đời Nay, Tân Dân, Hàn Thuyên…); đồng thời so sánh cơ nghiệp Mai Lĩnh với sản nghiệp của các doanh nhân nổi tiếng đương thời (như Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Trịnh Văn Bô, Nguyễn Thị Năm…), ta sẽ hình dung được tầm cỡ giá trị vật chất và tinh thần mà nhà Mai Lĩnh đã cống hiến cho công cuộc khai sáng dân tộc.

 Từ những giá trị đó, nhà Mai Lĩnh ““truyền cho con cháu giữ lấy cái thiện, cái đạo, ráng học thành tài để giúp nước cứu dân” (như lời dạy của cụ tổ Đỗ Văn Phong).

2. Cơ nghiệp vững bền của một đại gia đình không phải ngẫu nhiên có được, mà do phẩm chất và năng lực của những người khai sáng dòng tộc tạo dựng và lưu truyền cho các thế hệ tiếp theo. Nói theo ngôn ngữ khoa học: Gen di truyền tốt đẹp của một dòng tộc quyết định sức sống và sự nghiệp của dòng tộc đó. Sự quen biết của mình với một số thành viên nhà Mai Lĩnh cùng thế hệ với mình đã giúp tôi nhận ra điều đó.

Chúng ta đã biết  ông Hai Đỗ Văn Khiêm, ông Ba Đỗ Văn Kỳ, ông Tư Đỗ Như Phượng, ông Năm Đỗ Văn Năm, ông Sáu Đỗ Xuân Mai (giám đốc sáng lập NXB Mai Lĩnh) và ông Bảy Đỗ Như Ngọc (người chủ trì Mai Lĩnh Hải Phòng) đã kế thừa và phát triển tinh thần Mai Lĩnh của cụ tổ Đỗ Văn Phong như thế nào. Tôi muốn nói thêm về sức sống mãnh liệt của tinh thần Mai Lĩnh trong các thế hệ sau đó. Giáo sư Đỗ Tất Lợi (con trai ông Hai Đỗ Văn Khiêm) đã cống hiến cho kho tàng quý báu của y học dân tộc những công trình nghiên cứu vô giá. Giáo sư Đỗ Như Lân (con trai ông Tư Đỗ Như Phượng) đã làm rạng danh giới trí thức Việt Nam trong lĩnh vực vật lý. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn (cháu ngoại của ông Hai Đỗ Văn Khiêm), với các tiểu thuyết nổi danh “Cù lao Chàm”, “Đứng trước biển”“Những khoảng cách còn lại”, đã dũng cảm đột phá thành trì của chế độ quan liêu-bao cấp nhân danh “chủ nghĩa xã hội”, để góp phần khai mở tư duy mới cho đất nước hội nhập với thế giới văn minh. Ngay cả cháu dâu nhà Mai Lĩnh tức  Nguyễn Mạnh Tuấn phu nhân là nhà thơ Hà Phương cũng góp phần xứng đáng cho công cuộc khai sáng này (chính trường Mẫu giáo Hoa Mai - nơi tổ chức cuộc tọa đàm của chúng ta - cũng là một phần công cuộc ấy của chị).

 ông  bà Đỗ Văn Phong và con cháu trước khi đi đầy

 Từng là đồng hương Hải Phòng và là bạn đồng học ở trường Phổ thông Cấp 2-3 Ngô Quyền với những người con của ông bà Đỗ Như Ngọc, tôi hiểu rõ phẩm chất và năng lực của họ. Có thể nói rằng hầu hết trong tổng số 12 người con ấy (gồm 7 trai 5 gái, được đặt tên theo các địa danh miền Bắc trải dài từ tỉnh Lạng Sơn đến cầu Hiền Lương) đã mang tinh thần Mai Lĩnh để vượt qua nghịch cảnh cuộc đời mà đạt đến những sự nghiệp đáng khâm phục. Trong hoàn cảnh đó, Kỹ sư Đỗ Phúc Yên và Tiến sĩ Đỗ Bắc Ninh đã có sự nghiệp rất thành công.

Nhưng người gây ấn tượng mạnh nhất với tôi là anh Đỗ Thái Bình. Tốt nghiệp xuất sắc tại trường Phổ thông cấp 3 Ngô Quyền (khi ấy do cha tôi làm Hiệu trưởng), không được vào đại học vì lý lịch gia đình, anh đã phải ra vùng mỏ Quảng Ninh để dạy bổ túc văn hóa cho bộ đội. Vậy mà Đỗ Thái Bình vẫn tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Hàng hải để trở thành một Kỹ sư Tàu biển hàng đầu. Tôi không biết ở Việt Nam có ai giỏi hơn Đỗ Thái Bình về lĩnh vực này; chỉ biết rằng những công trình khảo cứu và những bài báo về lịch sử hàng hải và phương tiện giao thông trên biển của anh có tiếng vang khắp trong và ngoài nước (và tôi luôn say sưa tìm đọc chúng). Không ai ngạc nhiên khi biết Kỹ sư Đỗ Thái Bình đã trở thành một doanh nhân tầm cỡ với Công ty “logistic” đầy uy tín của anh.

 Theo gương anh mình, Đỗ Lạng Sơn (nguyên thợ điện nhà máy Nhựa Tiền Phong) cũng trở thành một doanh nhân thành đạt; còn Đỗ Thái Nguyên (từng làm công nhân bốc vác ở cảnh Hải Phòng) đã sang Mỹ lập nghiệp. Em các anh là Đỗ Tuyên Quang đã từng xung phong đi bộ đội, ra chiến trường anh dũng chiến đấu đạt danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Nhưng bấy nhiêu chiến công vẫn không đủ để xóa bỏ cái lý lịch con nhà “tư sản” kìm hãm tương lai anh. Không còn lối thoát, anh buộc phải vượt biên đi tìm tự do để phát triển năng lực của mình. Kết quả là Đỗ Tuyên Quang đã trở thành một Kỹ sư hàng đầu (Senior Fellow) trong hãng hàng không Boeing danh tiếng của Hoa Kỳ.

 Nếu so với các anh chị em kể trên, sự nghiệp của Đỗ Bắc Giang, bạn học của tôi suốt từ lớp 5 đến lớp 10 ở trường Ngô Quyền, có vẻ khiêm tốn hơn. Nhưng ý chí và tính cách mạnh mẽ của bạn ấy đã buộc tôi phải dành nhiều giấy mực để miêu tả trong cuốn hồi ký của mình (có tựa đề “Nước chảy dưới chân cầu”). Giang đã phấn đấu mạnh mẽ đến mức vừa cởi khăn quàng đỏ của Đội ra đã được đeo ngay huy hiệu Đoàn để có thể hát vang “Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày/ Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này!”. Tốt nghiệp phổ thông, Giang hăng hái xung phong tình nguyện đi lao động tại Nông trường Vinh Quang (còn tôi đi Công trường Muối Đồ Sơn-Hải Phòng). Sau 5 năm làm công nhân nông trường với nhiều thành tích thi đua nổi bật mà vẫn chưa được thay đổi thành phần để có thể “vươn lên Đảng”, Giang khởi nghiệp từ trình độ Trung cấp Thống kê, nhưng rồi vẫn tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân để trở thành một nhà kế toán giỏi với cái tâm vô cùng trong sáng tại Tổng cục Thống kê Trung ương. Để chống nạn tham nhũng trong trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tôi đã mời Giang nhận công tác tại phòng Tài vụ trường.

Em gái của Giang là Đỗ Hải Dương cũng trở thành nhà doanh nghiệp thành công trên đất Canada, còn cô em Đỗ Thị Hồng Hà là một giáo viên giỏi nổi tiếng ở Hà Nội với những người con thành đạt ở nước ngoài.

3. Sự nghiệp của nhà Mai Lĩnh cho thấy rằng: Từ đầu thế kỷ XX nước ta đã có một tầng lớp thượng lưu trí thức-doanh nhân mạnh mẽ đủ khả năng khai sáng cho dân tộc thoát ách thực dân, giành lại độc lập để tiến kịp với thế giới văn minh. Bởi thế, nhà Mai Lĩnh (cũng như nhiều nhà doanh nghiệp danh tiếng khác) đã hăng hái tham gia và nhiệt tình ủng hộ phong trào Việt Minh của Đảng Cộng sản tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với tiêu chí “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” theo hệ tư tưởng Nhân Quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố. Tiếp theo, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhà Mai Lĩnh đã “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” (như lời khẳng định của Hồ Chủ tịch) để hết lòng phục vụ quân và dân ta. Vậy mà, khi thời thế đổi thay với việc Bác Hồ sang Tàu lấy tư tưởng Mao Trạch Đông về làm “kim chỉ nam” cho Đảng ta tiến hành cuộc “cải cách ruộng đất long trời lở đất”, chủ ấp Mai Lĩnh ở Vĩnh Yên là ông Tư Đỗ Như Phượng bỗng trở thành “địa chủ ác ghê” (như lời Bác viết sau vụ đấu tố và hành hình bà Nguyễn Thị Năm). Với tội danh này, ông Tư bị kết án 15 năm tù và tịch thu toàn bộ ruộng đất tài sản chia cho dân bần cố đã “tố khổ” mình. Tiếp đó, cuộc “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh” đã tước đoạt toàn bộ các doanh nghiệp của nhà Mai Lĩnh ở Hải Phòng, biến ông Bảy Đỗ Như Ngọc thành kẻ làm công ăn lương trong các doanh nghiệp vốn do mình làm chủ.

 Lịch sử sẽ phải hối tiếc khôn nguôi: nếu các trí thức-doanh nhân như dòng tộc Mai Lĩnh không gặp phải cái vấn nạn bi thảm nêu trên mà được tự do phát triển, thì đất nước ta từ lâu đã trở thành một quốc gia văn minh sánh được với Nhật Bản, hoặc ít ra cũng ngang tầm Hàn Quốc, chứ đâu phải lặn ngụp mãi trong cái bẫy “phát triển trung bình” với một bầy sâu mọt tàn phá bên trong bằng nạn tham nhũng vô phương cứu chữa.

 Rất may là tinh thần Mai Lĩnh không bị đứt đoạn mà vẫn phát triển mạnh mẽ. Ít ai ngờ rằng tinh thần ấy lại được thể hiện phi thường ở bà Bảy Đỗ Như Ngọc nhũ danh Lê Thị Nội. Sinh đẻ liên tục 11 người con, bà vừa nuôi dạy con vừa quán xuyến tài giỏi mọi hoạt động kinh doang của gia đình để cùng ông tạo nên thương hiệu Mai Lĩnh nổi tiếng Hải Phòng. Cho đến khi gia sản mất hết về tay nhà nước, bà lại khởi nghiệp bằng nghề bán xôi ở vỉa hè trong sự cấm đoán nghiêm ngặt của chính quyền thành phố, rồi bán thêm tương “chui” để tăng thu nhập. Không ai biết được bằng cách nào mà bà thoát khỏi sự truy lùng trừng phạt của bộ máy chính quyền đối với các sản phẩm bất hợp pháp của mình; chỉ biết rằng gánh xôi vỉa hè cùng những chai tương “chui” ấy đã phát triển kiên cường suốt mấy thập kỷ để nuôi sống đầy đủ cho cả một đàn con đông đúc, bất chấp chế độ “tem phiếu” ngặt nghèo để “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” cùng với cuộc chiến tranh phá hoại vô cùng ác liệt của đế quốc Mỹ trên miền Bắc nước ta. 

 Công đức của bà Bảy khiến tôi muốn so sánh bà với các Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng được Đảng tôn vinh. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ ràng giữa hai trường hợp đó. Thành tích của các Mẹ Việt Nam Anh Hùng là hy sinh những đứa con ruột thịt của mình cho lý tưởng cách mạng của Đảng ta trong công cuộc tiêu diệt chủ nghĩa tư bản; còn công đức của bà Bảy Mai Lĩnh nhằm nuôi sống đàn con yêu quý của mình, để những người con ấy trở thành các nhà trí thức nổi tiếng và doanh nhân thành đạt, góp phần cho sự nghiệp khai sáng dân tộc. Có lẽ nhờ sự khác biệt ấy mà bà Bảy đã được hưởng hạnh phúc dài lâu trong cuộc đời đại thọ tròn 100 tuổi (1915-2015), để có thể chứng kiến sự trưởng thành của con đàn cháu đống, dẫn đến sự hồi sinh và phát triển của cơ nghiệp nhà Mai Lĩnh sau nửa thế kỷ thăng trầm đầy giông bão.

***

Truyền thống gia tộc Mai Lĩnh là một phần máu thịt của lịch sử Việt Nam. Sự nghiệp thăng trầm của nhà Mai Lĩnh gắn chặt với những trang huy hoàng cùng những trang bi thảm của lịch sử dân tộc. Giờ đây, người chủ những cơ nghiệp như của nhà Mai Lĩnh được gọi là các “nhà doanh nghiệp” hay “doanh nhân” để tôn vinh họ, chứ không còn là “tư sản” để cải tạo họ như trước. Nhờ đó, tinh thần khai sáng của nhà Mai Lĩnh ngày càng phát triển và sẽ mãi mãi được dân tộc ta ghi nhớ.

Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời phát biểu của tôi.

 

Sài Gòn ngày 5 tháng 11 năm 2017

                                                                                                    LÊ VINH QUỐC

Các Bài viết khác