Hãy cứ là một lần họp mặt! Là sinh nhật lần thứ hai, hay rồi sẽ là sinh nhật lần thứ ba, không quan trọng. Vì mọi người sẽ đến sau một tháng sửa soạn, chờ đợi để được nói với nhau những điều vừa vỡ òa ra trong đầu từ một chủ đề nào đó, hoặc chỉ để yên lặng ngồi nghe, nhìn ngắm những khuôn mặt thân quen nhưng vẫn cứ mới mẻ. Và mọi người vẫn nghe thấy từ trong không gian này một niềm vui rất đỗi bình yên.
Thời còn thanh niên trong hoạt động đoàn hiệu, những sinh viên ở Sài Gòn chúng tôi có được biết đến bài thơ Nhà tôi của nhà thơ Yên Thao bên cách mạng. Sinh viên chúng tôi truyền tay nhau đọc và nhiều người chép vào sổ tay thơ của mình vì đó là một bài thơ hay, rất nhân văn và cũng rất lãng mạn
Edgar Allan Poe xuất bản tập thơ đầu tiên, cuốn Tamerlane and Other Poems (Tamerlane và những bài thơ khác), vào năm 1827, khi ông 18 tuổi. Theo các chuyên gia, lúc đó, tập sách này chỉ được in 40 hoặc 50 ấn bản. Đến nay, chỉ còn sót lại 12 ấn bản.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, ngày 23/12/2012 Câu lạc bộ đã tổ chức lễ kỷ niệm và giao lưu với Chuẩn úy Dương Văn Thuận (hiện nay là Trung tá CCB) người ấn nút phóng 2 quả tên lửa diệt chiếc B.52 đầu tiên trên bầu trời Hà Nội hồi 20g13 ngày 18/12/1972
Mỗi khi tết đến xuân về, người Việt Nam chúng ta thường dành những ngày đầu năm mới đến chúc tết và mừng thọ các đấng sinh thành và những người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua để cám ơn tấm lòng bác ái của họ. Đó là một phong tục tốt đẹp của người Việt với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” .
Nhân dịp 90 năm ngày sinh Nguyễn Bính. Đầu xuân 2008, tôi cùng người bạn nối khố làm một chuyến du xuân về thăm nhà lưu niệm và viếng mộ Nguyễn Bính.
Năm 1963, sau một thời gian thai nghén, Đống rác cũ tập 1 được Nhà xuất bản Văn Học in và phát hành, độc giả miền Bắc hoan nghênh và đánh giá cao, ngay giới phê bình cũng có nhiều người khen. Vì vậy tập 2 đã được lên khuôn và in dập thử đến chương áp chót. Bỗng nhiên có lệnh đình chỉ xuất bản và thu hồi tập 1 đã in mà không có lí do chính thức nào được đưa ra.
Trong kho tàng văn học nước nhà , thật khó có thể tìm được một tác phẩm nào trình bày được đầy đủ và sâu sắc cái hồi tàn cục của một nền giáo dục khoa cử đã tồn tại hàng nghìn năm được như tác phẩm Lều chõng của Ngô Tất Tố.
Khách hay mua sách trên đường Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận) hầu như ai cũng biết bà Hai Huế - chủ tiệm sách cũ số số 150. Bà luôn chào đón người đến mua sách bằng thái độ niềm nở và nhiệt tình hiếm có, bất kể khách lạ hay quen.
Trong thời gian tự ôn thi ở nhà, bệnh “nghiện sách” luôn thôi thúc tôi phải tìm ra một cuốn nào đó để có cái đọc hàng ngày. Tủ sách của cha tôi-một nhà giáo lâu năm- đã giúp tôi thỏa mãn nhu cầu này.
Nhưng dù là yêu cầu hay vận động, dù vấn đề liên quan đến công sức hay tiền nong, người ấy không bao giờ hạ mình, và có lẽ cũng chính vì thế mà thường là được đáp ứng... Người ấy là ông Nguyễn Hữu Đang, như một số hồi ký gần đây về ông hay về phong trào Truyền bá quốc ngữ thời kỳ trước Cách mạng cho biết.