NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

TÌNH YÊU - ƯỚC MƠ

( 27-08-2015 - 05:32 PM ) - Lượt xem: 507

Tôi vẫn nhớ rõ câu tôi nói với mẹ tôi ngày ấy “Con chỉ thích lấy nghệ sĩ thôi” đúng là thật thà một cách dại dột, mặc dù biết tôi ăn nói ngốc nghếch mẹ tôi vẫn điên tiết “ừ ! muốn lấy kép hát phải không?”

Thuở mới lớn độ 15 , 16 tuổi các bà bạn của mẹ tôi cứ ngấp nghé làm mối tôi cho con trai của bà này bà khác theo cách của các gia đình gia giáo. Mẹ tôi cũng gợi ý cho tôi: anh này sắp tốt nghiệp bác sĩ, anh kia sắp tốt nghiệp kỹ sư… mẹ tôi muốn định hướng cho tôi trong việc chọn người chồng tương lai. Tôi vẫn nhớ rõ câu tôi nói với mẹ tôi ngày ấy “Con chỉ thích lấy nghệ sĩ thôi” đúng là thật thà một cách dại dột, mặc dù biết tôi ăn nói ngốc nghếch mẹ tôi vẫn điên tiết “ừ ! muốn lấy kép hát phải không?”. Thời bấy giờ chưa có tivi nên các ca sĩ chưa phải là đối tượng được hâm mộ nhiều, lúc đó nói đến kép hát chỉ là nói đến cải lương, tuồng, chèo thôi.

Tôi nói thích nghệ sĩ là từ nhỏ tôi đã mê văn thơ, tôi đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết, tôi thuộc rất nhiều thơ tình và tôi mơ mộng một chàng thi sĩ tài hoa nào đó yêu tôi gửi cho tôi những bài thơ đắm đuối đó. Trong tưởng tượng của tôi, chàng thi sĩ yêu tôi và tôi yêu chàng phải có một dáng vẻ nho nhã, mái tóc bay bay, xuất khẩu thành thơ, tất nhiên phải làm rất nhiều thơ tặng tôi. Trong suy nghĩ về tình yêu của tôi  lúc đó là hai người yêu nhau cùng dắt tay nhau đi trên con đường đầy hoa nở dưới ánh trăng mộng mơ. Hai người lấy gì để sống, tiền ở đâu ra và sống ở đâu tôi không hề nghĩ đến. Tình yêu của tôi và người yêu của tôi thời kỳ đó đang sống trên mây, trong những giấc mơ phi thực.

May làm sao ( hoặc không may ) lúc đó chẳng có anh chàng làm thơ nào quen tôi cả , những chàng theo đuổi tôi

chỉ có bác sĩ, kỹ sư thôi .

Tôi rất hâm mộ những mối tình như Roméo Juliet, Tiễu Nhiên Mị Cơ, Trác Văn Quân Tư Mã Tương Như, và rất nhiều những mối tình trong tiểu thuyết khác. Tất cả những nhân vật yêu nhau đều trẻ, chàng thì tài giỏi, nàng thì xinh đẹp. Trong các tiểu thuyết tôi không thấy các nhân vật xấu xí yêu nhau, trong “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” thằng gù cũng yêu đơn phương. Nhất là yêu nhau thì phải trẻ, tôi đọc truyện thấy nhân vật nào 30 tuổi mà yêu đương thì tôi thấy dơ dáng quá, già như thế mà còn yêu đương. Quan niệm người trẻ mới yêu đương ngự trị trong đầu óc tôi khá lâu, đến khi ngoài 30 tôi vẫn có chuyện yêu đương nhưng trong lòng vẫn áy náy, không biết mình có sai không. Đến khi đọc một số tiểu thuyết thấy các nhân vật ngoài 50 tuổi vẫn yêu đương say đắm thì tôi mừng quá!!! hóa ra già vẫn yêu. Mà còn được viết thành sách hẳn hoi. Đúng như Xuân Diệu nói :

 …Tình không tuổi và xuân không ngày tháng ….

Thuở đó tôi cũng có một tình yêu học trò, sau giờ tan học buổi chiều cả hai cùng đạp xe đi quanh hồ Tây. Con đường quanh hồ Tây ngày ấy còn hoang sơ thơ mộng, thôn xóm quanh hồ im vắng thanh bình, nhiều cây gạo ven đường bông gạo trắng bay phơi phới trong gió, cảnh tượng êm đềm như trong truyện ngắn của Thạch Lam. Nàng tất nhiên là rất xinh, còn chàng có tài hay không thì chưa rõ vì cả hai đứa còn đang đi học. Có những buổi tối có trăng chúng tôi thường ngồi trên đê Nhật Tân nhìn xuống vườn đào, cầm tay nhau mơ đến một tình yêu bất tử. Hình như mối tình đó “bất tử” được khoảng gần một năm.

Tuổi trẻ có muôn vàn ước mơ, mơ có một tình yêu đẹp, mơ thành người nổi tiếng, mơ giầu có … . Tôi nhớ một chuyện cười của nước ngoài: một người đàn ông lớn tuổi được hỏi “có mơ ước nào thời trẻ của ông trở thành hiện thực không ?”  người đàn ông trả lời “Có! thuở bé lúc mẹ tôi gội đầu cho tôi, tôi ước gì mình hói đầu”!!!

Tôi nghe mẹ tôi kể, có một bà chị họ của mẹ tôi, tôi phải gọi bằng bác, vì sinh ra trong một gia đình khá giả, thuở mới 18, 19 bà ấy ra tiêu chuẩn phải ít nhất là thông phán mới lấy, nhưng không có ông phán nào hỏi, đến tuổi 22, 23 thì bà tăng tiêu chuẩn phải Tri huyện mới lấy, cũng không có ông huyện nào hỏi. Đến khi 25, 26 thì bà lại tăng tiêu chuẩn nữa, phải Tri phủ mới lấy, mãi cũng không có ông phủ nào hỏi. Cả gia đình đều rất lo lắng vì ngày ấy con gái thường lấy chồng ở tuổi 18, 19 , ngoài 20 đã bị coi là ế, bà bác tôi khá đẹp, có nhiều người hỏi nhưng không đúng tiêu chuẩn của bà thì bà nhất định không. Đến khi bà 30 tuổi thì có một ông bộ trưởng hỏi, đám cưới rất linh đình. Tất cả họ hàng đều ngưỡng mộ số phận may mắn của bà .

Thời thiếu nữ mộng mơ qua đi khi người con gái lấy chồng, anh chàng  hào hoa hôm nào tay cầm bông hoa, quần áo bảnh bao đứng duới gốc cây chờ người yêu, hôm nay quần áo nhầu nát, đi làm về sau xe là mớ rau muống. Người ta nói giai đoạn này là chuyển từ mua hoa sang mua rau! tất nhiên phải thế nhưng vẫn buồn!!! Tại sao đời lại không giống như mơ nhỉ?. Tự nhiên tôi nhớ tên một bài hát ngoại quốc nổi tiếng “Tôi mơ một giấc mơ” như thế là mơ hai lần, trong mơ lại mơ nữa. Đâu có mình tôi, mọi người trên thế giới này đều muốn sống trong mơ cả đấy thôi .

Khởi đầu một mối tình phải là chuyện tỏ tình , thường người con trai làm việc này. Nếu hai người là bạn bè hoặc vẫn quen nhau thì việc tỏ tình thuận lợi hơn, tuy chưa nói nhưng vẫn hiểu tình cảm người kia dành cho mình “tình trong như đã , mặt ngoài còn e”. Nếu hai người không quen biết thì việc biểu lộ tình cảm của chàng trai khó khăn hơn.

Tôi nhớ một chuyện tỏ tình mà tôi rất ấn tượng, hồi đi làm, một hôm trên đường về trời mưa to tôi vào trú trong một quán trà vỉa hè, trong quán có một nhóm 4, 5 thanh niên mặc đồ bảo hộ lao động, chắc là những công nhân đi làm về. Họ đang trêu đùa một người trong bọn theo đuổi mãi một cô gái mà cô ta vẫn chưa bằng lòng. Một anh vỗ vai một người ngồi cạnh bảo anh chàng bị trêu đang đỏ mặt “Cậu phải nghe chuyện cậu Tuấn này mà học tập, trông thế này mà lấy được vợ xinh đáo để”. Anh chàng tên là Tuấn bị các bạn giục cũng hào hứng kể lại thiên tình sử của mình : Cách vài năm trước trên đường đi làm mình nhìn thấy một cô gái rất xinh, nàng có đôi đuôi sam dài đen nhánh, da trắng hồng, nàng mặc sơ mi trắng đi xe đạp thống nhất, đang đi ngược chiều mình quay xe đi theo cô ấy đến tận nhà máy cô ấy làm. Biết được chỗ cô ấy làm việc, nhiều lần đi làm về mình đến chờ ở cửa nhà máy lại đi theo sau cô ấy nghĩ kế làm quen. Nghĩ mãi chẳng ra cách gì, ngày nào không nhìn thấy hai đuôi sam ngúng nguẩy ấy là mình lại nhớ nôn nao. Một hôm buổi chiều tan giờ làm, mình chờ ở cửa nhà máy đã vãn người mà chẳng thấy cô ấy đâu, mình bồn chồn không biết có việc gì, không biết hỏi thăm ai, mà cũng có biết tên đâu mà hỏi. Đang bí chợt mình nghĩ ra, có thể nàng làm ca ba, nhiều lần đi theo nên mình đã biết nhà cô nàng. Tối hôm ấy mình chờ ở đầu phố nhà nàng, đến giờ đi làm quả nhiên thấy nàng dắt xe đạp ra, hai đuôi sam lúc lắc, mình bám theo. Mình vừa đi vừa nghĩ cách  làm quen sao cho nàng khỏi sợ, đến một ngã tư đột nhiên thấy cô nàng đạp rất nhanh, mình vội tăng tốc để khỏi mất dấu. Rất bất ngờ cô ấy dừng xe trước mặt anh công an đang đứng ở ngã tư chỉ trỏ về phía mình, nói gì đó. Mình chẳng hiểu gì nên cũng đỗ xe lại, anh công an đến bên cạnh mình nói “đề nghị anh vào trụ sở cho chúng tôi hỏi chuyện, cô gái kia báo cáo anh cứ đi theo cô ấy” . Chẳng rõ cô ấy nói gì, mình theo vào đồn công an, cả cô ấy cũng vào, mình thấy thái độ cô ấy rất căng thẳng. Sau khi mời cả hai ngồi xuống ghế anh công an hỏi giấy tờ tùy thân, may làm sao mình lại mang theo, xem xong anh công an nghiêm giọng “Anh cho tôi biết, anh đi theo cô này với mục đích gì, đàn bà con gái người ta đi làm, đêm hôm anh đi theo định trấn lột phải không.” . Ôi trời đất! tôi không ngờ việc tôi theo đuổi người con gái mình thầm yêu trộm nhớ, mà nàng lại tưởng tôi là kẻ trấn lột. Đang thần người ra vì bất ngờ, anh công an thấy thái độ lúng túng của tôi nói tiếp “Tại sao lại đi theo người ta, anh không nói rõ lý do tôi sẽ giữ anh lại để điều tra”. Không có cách nào thoát tôi quyết tâm nói ra sự thật “Báo cáo anh, tôi rất thích cô ấy nhưng chưa biết cách nào để làm quen nên ngày nào cũng đi theo, không ngờ làm cô ấy hiểu lầm.”  Anh công an phá lên cười, còn cô nàng mặt đỏ bừng liếc nhìn tôi. Anh công an nói “Bây giờ hai người quen nhau rồi đấy, thôi cả hai về đi” .

Ra đường tôi mặc nhiên đi cạnh nàng, đưa nàng đến tận nhà máy, nàng không nói gì nhưng không phản đối. Từ sau lần tỏ tình trong đồn công an chúng tôi thân nhau nhanh hơn và năm sau thì kết hôn, bây giờ cu tí đã tập đi rồi”. Anh chàng nói xong mặt rạng ngời hạnh phúc.

Hoàn cảnh tỏ tình thật là đặc biệt, không có hoa, không có ánh trăng, không có những lời nói lãng mạn mà làm xiêu lòng đối phương.

Ngày xưa gia đình tôi có cửa hàng bán văn phòng phẩm ở một phố trung tâm thủ đô, ngoài giờ đi học tôi hay đứng bán hàng hộ mẹ. Đó chính là cơ hội cho các chàng trai giả vờ mua hàng để làm quen. Có chàng ngày nào cũng đến lúc mua sổ tay, lúc mua bút chì, lúc mua hòn tẩy. Một hôm anh chàng nói: “Những thứ anh mua ở cửa hàng nhà em đủ để anh mở cửa hàng nữa đấy.” Tôi cũng cười “Thì anh đừng mua nữa”. Anh chàng vẫn thỉnh thoảng đến mua. Lại có một anh chàng khác, sau nhiều ngày qua lại cửa hàng, thỉnh thoảng cũng mua vớ vẩn, một hôm nhân lúc cửa hàng chỉ có mình tôi, cũng không có khách mua hàng anh ta đánh bạo đề nghị “Em ơi! em cho anh gặp nói chuyện đi” tôi hỏi “Nói chuyện gì?” Anh chàng lúng túng “Thì gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm cuộc sống.” Tôi bảo anh ta đứng chờ rồi vào nhà nói với ba tôi “Ba ơi! cái anh ngoài kia cứ muốn gặp con để trao đổi kinh nghiệm cuộc sống, ba ra nói chuyện hộ con.” Ba tôi là nhà giáo và là người rất hài hước ông bảo “Được rồi” rồi ba tôi đi ra bắt tay anh chàng kia nói “Anh định trao đổi kinh nghiệm cuộc sống thì trao đổi với tôi, con bé nhà tôi nó chẳng có kinh nghiệm gì đâu.” Anh chàng lúng túng rồi chuồn mất .

Lúc đó tôi còn ít tuổi chẳng có ý thức gì về chuyện yêu đương, có các chàng trai theo đuổi như thế cũng làm mình vui vui. Trong số các anh chàng theo đuổi một cách mơ hồ như thế (tôi nói mơ hồ vì tôi cũng không quen, không nói chuyện và cũng không biết tên ai cả) có một anh chàng lại để ý đến tôi một cách khác, anh ta dáng người bình thường đi một chiếc xe đạp đua, anh ta không vào mua hàng bao giờ mà cứ đạp xe lượn qua lượn lại con phố nhà tôi mỗi ngày mấy lần, có lúc lại đỗ xe ngoài vỉa hè nhìn chăm chăm vào nhà tôi. Cứ như thế anh chàng cũng không có sáng kiến gì để làm quen, và anh chàng cũng không có gì đặc biệt để tôi chú ý, anh ta chìm lấp giữa các đối tượng khác. Thời gian trôi qua lâu lắm, từ lúc tôi còn đi học đến lúc về hưu tôi tình cờ gặp lại con người mờ nhạt đó.

Hơn 40 năm là một thời gian dài của đời người, biết bao việc xẩy ra, chiến tranh, sơ tán, bao cấp rồi hết bao cấp, đi làm, lấy chồng, sinh con nuôi con rồi về hưu. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc ấy chẳng có bao giờ tôi nhớ đến anh ta vì có quen nhau đâu, không biết tên là gì, chẳng có kỷ niệm, anh ta chỉ là một cái bóng mờ trong dĩ vãng.

Tôi có một cô bạn gái thuở mới đi làm khá thân nhau, ngày đó phải sơ tán theo cơ quan ở trên rừng, hai đứa cùng ăn, cùng ở, cùng xa nhà nên rất thân nhau. Thời đó đang chiến tranh, phải xa Hà Nội là một chuyện khổ cực, chỉ có bạn thân là niềm an ủi. Sau đó mỗi người một việc, độ một năm sau cô bạn tôi được chuyển về Hà Nội. Thông tin liên lạc khó khăn, rồi ai cũng có việc riêng, có những người bạn khác. Hết sơ tán, trở về Hà Nội rồi chuyện chồng con, chuyện chuyển đổi công tác, biết bao sự việc để tôi và cô bạn ấy không gặp nhau. Tôi về hưu, rồi tình cờ gặp một người ở cơ quan cũ và cũng tình cờ người ta cho tôi số điện thoại của cô bạn ấy. Rất vui tôi liên hệ với bạn cũ và được mời đến chơi. Một buổi chiều theo địa chỉ tôi tìm đến nhà, hai người bạn đã quá lâu không gặp nhau nên có bao nhiêu chuyện để nói. Cô bạn tôi tóc đã bạc rõ ra là một bà già, có hai con một trai, một gái đều đã lấy vợ lấy chồng, nhà cửa cũng bình thường tỏ ra kinh tế ở mức trung bình kém. Khi chồng bạn tôi ở nhà trong bước ra chào khách, tôi chợt nhận ra đó chính là anh chàng ngày xưa đi chiếc xe đạp đua hay lượn lờ trước cửa nhà tôi, chỉ có điều bây giờ là một ông già ốm yếu, khi cười còn vài chiếc răng. Tôi coi như mới gặp anh ta lần đầu, chào hỏi xã giao bình thường, anh ta hình như nhận ra tôi ngay nên hơi ngỡ ngàng.

Từ đó tôi và cô bạn thỉnh thoảng đến nhà nhau chơi, tôi cư xử như không có chuyện gì, vì thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ có thái độ chồng cô bạn tôi là khá ân cần. Năm đó tôi tổ chức sinh nhật tròn 60 tuổi, đánh dấu một giai đoạn khác của cuộc đời, tôi làm tại nhà và mời một vài người bạn thân, nhân dịp đó tôi mời cả hai vợ chồng cô bạn đến dự, nhưng cô bạn tôi không nhận lời được vì phải về quê có đám giỗ.

Ngày sinh nhật tôi, sáng sớm đã có tiếng chuông cửa, tôi ra  mở cửa thì là chồng cô bạn tôi tay ôm một bó hoa to tiến vào. Tôi mời ngồi chơi, anh có vẻ cảm động vì đây là đầu đầu tiên nói chuyện riêng với tôi. Anh nói “Ngày xưa anh chẳng biết làm cách nào để quen em, gặp lại em anh mừng lắm, nhân dịp sinh nhật, anh có món quà tặng em.” Anh đưa cho tôi một hộp nhỏ trong là một chiếc vòng ngọc thạch nạm vàng. Tôi có khá nhiều nữ trang, vòng ngọc tôi cũng có 3,4 chiếc, nhưng đây là lần đầu tiên một người đàn ông tặng đồ trang sức cho tôi. Tôi rất cảm dộng cầm chiếc vòng không nói được gì vì nó không chỉ là quà tặng mà nó là mối ân tình anh dành cho tôi hơn 40 năm qua. Thấy tôi không nói gì anh thanh minh “Anh không có ý gì đâu, cuối đời gặp lại em thế này là anh mãn nguyện rồi.”

       Tôi nhớ mấy câu thơ đã quên tác giả :

              Một nụ hoa chưa nở

              Sẽ không bao giờ tàn

              Một tình yêu chưa ngỏ

              Còn mãi với thời gian .

Những thiên tình sử nổi tiếng như Roméo – Juliet được mọi người ngưỡng mộ vì tình yêu mãnh liệt của đôi trai gái, càng gặp trắc trở họ càng yêu nhau hơn, thậm chí tìm đến cái chết để được cùng nhau ở thế giới bên kia. Chuyện tình đó ai cũng thấy đẹp vì nó chấm dứt giữa lúc tình yêu thăng hoa nhất. Giá dụ Roméo – Juliet vượt qua được trở ngại đó, hai người lấy nhau sinh con đẻ cái, lâu ngày Roméo hay uống rượu bê tha với bạn bè, Juliet bận rộn con cái trở thành một người đàn bà lôi thôi, lắm điều, hai vợ chồng hay cãi nhau tiến tới tình yêu biến mất, một ngày kia Roméo và Juliet dắt nhau ra toà ly hôn! ôi thôi thế thì còn gì là thiên diễm tình nữa!!!

Chỉ là ví dụ thôi, nhưng họ mà lấy nhau thật thì chắc gì chuyện đó không xẩy ra.

Một truyền thuyết lãng mạn phương đông rất đẹp nữa là chuyện tình của Ngưu Lang – Chức Nữ, nàng là con gái Ngọc Hoàng Thượng Đế, chàng chỉ là một anh chăn trâu nghèo khổ , hai người yêu nhau nhưng bị vua cha ngăn cấm. Hai người mỗi người ở một bờ sông Ngân, mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần, đàn chim ô thước cảm thương mối tình của hai người nên cứ tháng 7 âm lịch đến hạn hai người được gặp nhau chúng kết thành một cây cầu bắc qua sông Ngân Hà (gọi là cầu Ô thước) để Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau. Hai người xa cách lâu ngày mới gặp nên khóc than không nguôi, nước mắt của Ngưu Lang - Chức Nữ hoá thành những trận mưa ngâu, bởi vậy họ còn được gọi là ông Ngâu – bà Ngâu .

Cũng vì tình duyên của Ngưu Lang – Chức Nữ trắc trở mà chúng ta có được một biểu tượng tuyệt vời về lòng chung thuỷ và có những trận mưa ngâu dịu dàng thơ mộng đi vào thơ ca.

Lại giả dụ Ngưu Lang – Chức Nữ lấy được nhau, họ sẽ hạnh phúc được một thời gian ngắn thôi vì nàng vốn là công chúa quen sống sung sướng, quen được chiều chuộng, còn chàng là một anh chăn trâu nghèo khổ lấy gì để cung phụng cho nàng đây. Cứ tưởng tượng cảnh công chúa Chức Nữ phải đồng cam cộng khổ với chồng phải chăn trâu cắt cỏ lam lũ, rồi những lúc không kiếm đủ ăn, không có tiền mua sữa cho con, Ngưu Lang vất vả quá với đàn trâu ngày càng sinh sôi nẩy nở không có đủ cỏ cho trâu ăn phải đưa trâu đi kiếm cỏ xa nhà, bỏ bê mẹ con Chức Nữ nheo nhóc. Thiếu thốn vất vả Chức Nữ không còn xinh đẹp dịu dàng như xưa, nàng trở thành một mụ lắm điều lúc ấy tình yêu còn không? hay cả hai cùng hối hận.

Tất nhiên không phải cuộc hôn nhân nào cũng có kết cục đáng buồn như thế, nhưng dù đó là một cuộc hôn nhân êm đẹp thì cũng không có ấn tượng mạnh như những mối tình chia ly, bi thảm .

      Thi sĩ Hồ DZếnh nói đúng :

             Tình chỉ đẹp lúc còn dang dở

             Đời mất vui khi đã vẹn câu thề ,

             Thơ viết đừng xong , thuyền trôi chớ đỗ

             Cho nghìn xưa lơ lửng với nghìn sau .

 

Các Bài viết khác