NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

TẾT NGÀY THƠ

( 08-01-2014 - 10:55 AM ) - Lượt xem: 586

Cả đời người chúng ta tuy dài nhưng chỉ được hưởng mấy chục cái tết, cả đời người ngỡ là dài nhưng cũng chỉ xoay quanh những chuyện thường nhật, mà đôi khi sống trong hiện tại chúng ta lại có thói quen tìm về những gì xưa cũ gọi là kỉ niệm, lấy đó mà tin, lấy đó mà sống nên thành ra cuộc sống chẳng dài như ta tưởng.

Cái Tết truyền thống ở ta rất riêng cũng vì thế những người con xa quê như Thanh thường nhớ đau đáu cái tết cổ truyền này đến da diết với những xanh đỏ bánh chưng, với những câu đối, mai vàng đào thắm, những đâm chồi nảy lộc trên những cây đã trút lá qua mùa đông tàn, những ê a tiếng cười con trẻ, những phố nhộn nhịp thay màu mới, những giàn phơi áo quần dài ngắn mới tinh tươm, những giàn phơi bánh mứt đồ khô - những giàn phơi giăng mắc năm tháng tuổi trẻ.

***

Ngày Thanh còn nhỏ vẫn hay đòi mẹ mua quần áo mới vì con nít mỗi năm chỉ được sắm đồ tầm 3 lần, vào dịp tết, khai giảng đầu năm học và sinh nhật. Nhìn nhà ai cũng lần lượt giặt giũ phơi quần áo mới trên giàn phơi Thanh thấy sốt ruột lên được.

Thanh hỏi :

- Khi nào thì mẹ mới mua quần áo mới cho con, tụi thằng Quang, thằng Hưng đều được bố mẹ tụi nó sắm cho cả rồi.

Mẹ Thanh bùi ngùi nhìn bằng ánh mắt pha lẫn xót thương và có phần hổ thẹn:

- Đợi mẹ bán hết lứa rau tới đã thì may ra. Nếu giá được thì còn có thứ mà ăn tết.

Thanh nhìn ra những luống rau ngoài vườn mới lú nhú những mầm xanh, chẳng biết có hy vọng gì từ đó không, rồi Thanh nhìn sang nhà hàng xóm, thấy trên giàn phơi của họ là những bộ quần áo mới bay nhè nhẹ trong gió pha lẫn hương nắng mai, mùi thơm từ quần áo tỏa ra ngan ngát như những nhánh hoa đầu mùa mà Thanh thường nghịch hái. Thầm nghĩ sao chỉ có cách cái hàng rào mà khác nhau thế nhỉ. Năm đó Thanh 10 tuổi.

Nhưng đợi mãi thì vẫn không thấy quần áo mới đâu, nhà hàng xóm khắp nơi đều đã rục rịch sên mứt, làm củ kiệu, phơi chuối, phơi mực…Thanh thường hay nghe mùi thơm của những thức ngon ấy theo gió lẩn quẩn quanh mình, cả khi đi ngủ Thanh cũng ứa nước bọt khi nghĩ đến vị ngọt ngào của chuối phơi nắng khô đượm mật, ngay cả khi đang nằm mơ Thanh cũng mơ thấy những bộ quần áo đẹp đẽ bay lượn vòng vòng như những cánh bướm trên cánh đồng. Mẹ hay bảo Thanh rằng cứ ngoan sẽ có quà nhưng Thanh lúc nào cũng ngoan thế mà chẳng có quà.

Trẻ con như Thanh chỉ biết mỗi ăn ngon, mặc ấm nhưng mà thế nào cũng phải bằng chúng bạn, không thể để thua kém khi chúng bạn suốt ngày xúng xính áo quần mới, còn Thanh chỉ mặc mỗi quần áo cũ. Đôi khi, mơ hồ trong Thanh là sự xa cách bỏ rơi của chúng bạn khi  giàu nghèo đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn trẻ thơ.

Khi còn nhỏ, những nghĩ suy mơ hồ không rõ căn cứ và nguồn cơn thường mang lại những lo sợ thái quá và có phần hoang mang khủng khiếp khi một đứa trẻ hỏi điều gì thì người lớn cứ bảo “Lớn lên con sẽ hiểu”.

Năm đó, rau không được giá, trời trở lại mất ngon, nhìn mẹ buồn mãi Thanh chẳng hỏi gì nữa. Ngồi trước hiên nhà, trong những vạt nắng của những ngày giáp tết, Thanh  thấy xe cộ ngược xuôi, nhộn nhịp, ai cũng háo hức vui vẻ, cũng  chở mang tất bật, Thanh thầm ước giá như….

Và sự đau buồn chưa ngưng lại ở đó, sáng mồng 1 Tết, thằng Quang đã gọi vọng từ bên nhà nó sang:

Thay quần áo, lát tao qua là đi chơi nghen mày !

Thôi, tao không đi, bận rồi, mày đi đi. Thanh vội nói

Ơ…sao không đi. Năm nào chả thế, mày không chơi với bọn tao nữa à !

Thanh im lặng chẳng biết nói sao, đành dối rằng:

Tao mệt, phải ở lại trông nhà nữa !

Rồi Thanh đi vội vào nhà, chẳng nghe Quang nói nữa.

Lát sau, thằng Quang hì hục ôm qua một mớ bánh kẹo chất chồng lên nhau đến nỗi chẳng thấy mặt nó đâu, hí hửng bảo:

- Tao cũng không đi nữa, mày ở nhà thì tao ở nhà với mày, tao đem bánh kẹo sang ăn cho vui.

Thanh thấy rưng rưng cảm động trước cái tình bạn mà nó một lòng từ trước tới nay.

Ủa mày không thay quần áo mới à ? Quang lại nói.

À... năm nay mẹ tao không mua quần áo mới cho tao. Thanh cúi sầm mặt nói. Hai tay khẽ vơ lấy nhau đan xen lòng vòng như làm phải điều xấu.

Quang giật mình, nhìn xung quanh nhà Thanh, bàn thờ chẳng có đơm bánh trái gì, chỉ le que vài cái bánh bỏ trong bọc, nén nhang đương cháy dở, nhà chẳng hoa chẳng bông, chẳng câu đối , chẳng gì tất. Quang nhủ bụng “Chắc năm nay mùa màng thất bát nên nhà nó mới khốn đốn thế này”. Nghĩ một hồi, Quang chạy vụt về nhà bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của Thanh.

Thanh ngồi lấy chân vẽ vòng vòng trên nền gạch, nghĩ: “ Chắc nó chẳng chơi với mình nữa”.

Một lúc lâu sau, nghe tiếng bước chân lạch bạch ngoài cổng, Thanh trông ra thì thấy thằng Quang ôm trên tay thứ gì đó, lại hớn hở nói :

Cho mày nè, mẹ tao mua cho tao bốn bộ, tao cho mày 2 bộ, mày lấy mặc rồi đi chơi với tao nhé, mà chắc mày mặc rộng tí đấy, mày ốm nhom.

Thanh tần ngần trước món quà của bạn. Sợ mẹ mắng nên Thanh bảo tao không nhận được đâu, mẹ tao mắng đấy, mày chơi với tao là tao vui rồi. Mày cứ lấy đi, tao đảm bảo cho, mẹ mày chẳng mắng đâu.

Chầm chậm ôm mớ quần áo vào tay, Thanh vuốt trên lớp vải mịn nghe hây hẩy một niềm vui chớm nở trong lòng và cũng nghe những xót xa man mác trỗi dậy.

Tối đó, Thanh kể với mẹ, mẹ ôm Thanh vào lòng nói :

Mẹ xin lỗi, mẹ đã để con thua thiệt với mọi người.

Có giọt nước mắt ấm nóng rơi nhẹ trên khuôn mặt mẹ rơi ướt vai áo Thanh. Thanh vùi đầu vào lòng mẹ chẳng nói gì, rồi nhìn ra ngoài đường đèn sáng lấp lánh náo nức nhộn nhịp và trong lúc ấy Thanh hiểu rằng cuộc đời này còn dài nhưng những ngày sau chưa hẳn đã là ngày vui.

***

Từ mùa Tết năm đó, Thanh chẳng đòi mẹ gì nữa, chỉ len lén nhìn sang những giàn phơi quần áo, phơi thức ăn của nhà khác rồi xem như là một sự cay đắng chua chát mà mãi đến sau này vẫn là một ám ảnh khôn nguôi khi thoáng thấy những giàn phơi mùa tết.

Sau này, khi rời xa quê hương, ở xứ người, được đón tết với những thức sang trọng, những sâm banh bánh ngọt, thì Thanh vẫn thấy mình rơi ở đâu đó giữa những khoảng của ngày tết xa xưa và hẳn rằng vị chuối phơi nắng đượm mật vẫn ngon hơn bất kì hương vị gì./.

TIỂU CHÂU

Các Bài viết khác