NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

SỰ THẬT VÀ NÓI THẬT

( 27-09-2015 - 07:20 AM ) - Lượt xem: 494

Nhà thơ Phùng Quán có câu thơ nổi tiếng : ...Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai cầm dao doạ giết/ Cũng không nói ghét thành yêu...

 Từ xưa đến nay thật thà là một đức tính luôn được đề cao, từ bé đến lớn ai cũng được răn dậy phải thật thà, tiêu chuẩn lý tưởng của xã hội là

“ Chân-Thiện-Mỹ” thì Chân tức là sự thật đứng đầu. Tầm quan trọng của sự thật không có gì phải nghi ngờ, nhưng trong cuộc sống thì ta lại gặp rất nhiều tình huống không nói thật được. Thí dụ một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn vài tháng, thậm chí vài ngày không bác sĩ nào lại nói thật cho bệnh nhân là “Bệnh anh nặng lắm, không chữa được, anh chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi”. Điều đó chỉ có thể nói với người nhà bệnh nhân, nếu bác sĩ nói với bệnh nhân sự thật đó thì làm cho bệnh nhân suy sụp và ra đi nhanh hơn. Ngược lại bác sĩ sẽ an ủi bệnh nhân “không sao đâu, cứ điều trị đúng như chỉ dẫn thì sẽ khỏi” tức là bác sĩ nói dối, nhưng việc nói dối này là cần thiết, là nhân đạo. Không phải nói thật trong tình huống nào cũng tốt, nhiều lúc nói dối cũng tốt không kém gì nói thật.

Một đôi vợ chồng mới cưới, chồng nói với vợ “Anh yêu em nhất trên đời này” lúc ấy người chồng nói thật, sau khoảng 10 năm khi sống với nhau có nhiều chuyện nẩy sinh, tình cảm cũng phai nhạt, người vợ một hôm hỏi chồng “ Bây giờ anh có yêu em nhiều như ngày xưa không?” Nếu người chồng nói thật là “Bây giờ anh chỉ yêu em vừa vừa thôi, không bằng ngày xưa” thì người chồng ấy hoặc là bị dở hơi, hoặc đang muốn gây sự, mà nhất định phải nói dối “Anh vẫn yêu em như thế” .

Sau 10 năm phấn đấu người chồng một hôm khoe với vợ “Anh vừa được lên trưởng phòng rồi, em không phải buồn chồng chỉ là cán bộ quèn thôi nhé” người vợ vui vẻ nói “Hay quá! chồng em giỏi thật” đấy là lời nói động viên, giữ hoà khí, còn sự thật người vợ nghĩ: cùng thời gian ấy chồng chị A đã là Tổng giám đốc, chồng chị B đã là giáo sư tiến sỹ mà chồng mình chỉ lên nổi trưởng phòng. Suy nghĩ ấy chỉ có thể để trong lòng, nếu nghĩ thế nào nói thế ấy thì chỉ có chiến tranh hoặc nặng hơn thì chia tay.

 Tôi có chị bạn, chồng chị ấy thật thà đến mức khó tin, hai vợ chồng ở khu tập thể, có hôm anh chồng đang đứng ở cửa, bà hàng xóm đi qua hỏi anh thay lời chào “Anh ăn cơm chưa?” đó chỉ là câu xã giao chứ sự thực anh ăn hay anh nhịn thì cũng kệ anh, nhưng anh này trả lời một cách rất thật “Hôm nay tôi không ăn cơm, tôi ăn cháo chị ạ” bà hàng xóm buộc lòng phải dừng lại hỏi thăm xem anh có ốm đau gì không mà phải ăn cháo!!! . Vợ anh góp ý “Tại sao anh không trả lời ngắn gọn là ăn rồi, mà phải nói cụ thể là ăn gì” anh chồng trả lời “có thế nào thì nói như thế tại sao phải nói khác đi”.

Vợ anh nhiều khi khốn đốn vì tính thật thà của chồng, một lần cùng ngồi xem tivi, trên màn hình có cô ca sĩ đang hát, người vợ bình luận một cách vô tư “Cô này xấu quá” anh chồng nhìn lên màn hình rồi nói một cách điềm tĩnh “Cô ấy đẹp hơn em đấy”. Người vợ dở khóc, dở cười vì chồng nghĩ thế nào nói thế chứ không phải có ý định gây chiến .

Một hôm tôi đến chơi thấy cái tủ lạnh hai vợ chồng mới mua (ngày ấy không có nhiều tủ lạnh như bây giờ, hầu hết là đồ cũ mua ở phố Nam Đồng). Tôi khen “Tủ lạnh đẹp quá, anh chị mua bao nhiêu tiền đấy?” anh chồng vui vẻ trình bầy “Nhà tôi định mua tủ lạnh lâu rồi nhưng hôm qua mới bỏ một buổi ra đi mua đấy, chọn khó lắm chị ạ, vào cửa hàng thứ nhất cái tủ cũng được nhưng hơi to không đủ tiền mua, sang cửa hàng thứ hai có chiếc tủ 150 lít vừa xinh nhưng cũ quá nên tôi không mua, sang đến cửa hàng thứ ba trông thấy cái tủ này hai vợ chồng đều vừa ý nhà hàng nói giá là 1.100 đồng, tôi phát hiện ra cánh cửa tủ có một chỗ bị bẹp nên cuối cùng họ bớt 50 đồng, thế là phải trả 1.050 đồng”. Vậy là muốn biết giá cái tủ lạnh tôi phải nghe cả một bài tường thuật chi tiết về việc mua bán .   

Chị vợ rất buồn phiền vì cứ hỏi một câu thì anh chồng trả lời một cách thật thà chi tiết, khi chị phàn nàn thì chồng chị rất ngạc nhiên nói “Ai cũng khen anh thật thà chỉ có em chê thôi”. Hai vợ chồng lấy xe đạp ra cửa, ông hàng xóm hỏi vui “hai ông bà đi chơi đấy” lập tức anh chồng trả lời rất nghiêm túc “Chúng tôi đi đón thằng cu con ở nhà trẻ rồi lên nhà bà ngoại, hôm nay trên ấy có giỗ”!!! .

Sống với người cứ luôn luôn nói toạc mọi sự việc quả là không dễ, mặc dù sự thật thà luôn được đề cao. Ca dao có câu :

             Làm người có miệng, có môi

             Khi buồn thì khóc khi vui thì cười .

Đại ý cũng khuyên răn mọi người phải biểu hiện thật thà không dối trá nhưng có một câu thơ cổ khá nổi tiếng thì ngược lại :

             Cười như chàng trẻ hỏng thi

              Khóc như cô gái mới đi lấy chồng .

Chàng trai thi hỏng là việc rất buồn đáng ra phải khóc thì chàng lại cười,

Chàng cười để che dấu tâm trạng phiền não tỏ vẻ ta đây không sao, thi lại là cùng. Còn cô gái trong ngày cưới là một việc vui mừng nhưng cô không thể cười hớn hở được vì như thế sẽ tỏ ra bất kính với cha mẹ, cô phải tỏ ra buồn rầu lưu luyến người thân mới phải phép. Nhìn bề ngoài thì như thế là lịch sự, nhưng thật ra lại là biểu hiện dối trá.

Nhưng cứ thử biểu hiện thật thà, chàng trai hỏng thi khóc rưng rức thì không nhận được sự thông cảm mà sẽ bị chê cười: con trai gì mà yếu đuối thế, hỏng thì thi lại.

Còn cô con gái trong ngày cưới hớn ha hớn hở, nói cười luôn miệng thì thể nào cũng bị mắng là vô duyên, thiếu ý tứ.

Suy ra không phải cứ có chuyện buồn là có thể tự tiện khóc mếu, và không phải có chuyện vui là tha hồ cười hô hô ha ha. Khó thật .

Nhà thơ  Phùng Quán có câu thơ nổi tiếng :

                ...Yêu ai cứ bảo là yêu

                Ghét ai cứ bảo là ghét

                 Dù ai cầm dao doạ giết

                 Cũng không nói ghét thành yêu...

Đó là tuyên ngôn về sự thật thà, khí tiết của người chính trực, lý tưởng của những người yêu sự thật. Nhưng điều tốt đẹp đó thực hiện không đúng lúc, đúng việc thì cũng phản tác dụng. Thí dụ một anh chàng không may đem lòng yêu một cô gái đã có chồng rồi nếu anh chàng cứ nói lên tình yêu của mình thì tai hoạ sẽ đến ngay, nhẹ thì bị chồng cô ta cảnh cáo, nặng thì có khi bị ăn đòn. Thí dụ khác: Trong một cơ quan ông thủ trưởng là người chuyên môn kém, lại hay cư xử bất công, một nhân viên dưới quyền nào đó nhất quyết nói ra sự thật cho thủ tưởng biết thủ trưởng kém chuyên môn thế nào, bất công ra sao, ta có thể thấy ngay hậu quả, nhẹ thì nhân viên đó không được lên lương, nặng thì thuyên chuyển công tác.

Bà vợ sau khi đẻ 3 đứa con hình dáng sồ sề, một hôm mặc chiếc áo mới nũng nịu hỏi chồng “Anh xem em mặc nhìn có được không” nếu người chồng trả lời đúng sự thật “Em béo quá mặc không đẹp như vợ ông A hàng xóm, không gọn gàng như cô thư ký cơ quan anh”. Nếu ông chồng nào trả lời như vậy thì nguy cơ “giàn thiên lý đổ” là cái chắc, mà phải trả lời đúng như người vợ muốn nghe “Em mặc vẫn đẹp lắm, con gái chưa chắc đã bằng”. Trả lời dối trá như vậy chắc chắn giữ được hoà bình, mà các ông chồng đều thông minh!!! . Đường đến sự thật quả là gian nan .

Tại sao không phải lúc nào cũng nói thật được mà thỉnh thoảng phải nói dối? Có rất nhiều lý do: vì nhân đạo, vì giữ hoà khí, vì lịch sự, vì sĩ diện và có lý do rất tế nhị là nhiều người thích nghe nói dối? thích nghe nói dối? chuyện lạ phải không? thưa rằng không lạ mà lại khá phổ biến trong xã hội. Thí dụ một cô gái da đen thui thủi, người gầy như cái que nếu ai đó nói thẳng cho cô biết nhan sắc của cô như thế thì chắc là bị lườm nguýt hoặc bị nghe những câu không hay ho gì. Người ta có thể nói rằng cô có nước da ngăm ngăm mạnh khoẻ và dáng người mảnh mai thanh nhã, lập tức được cô gái cho rằng anh biết nhìn người.

Một vị thủ trưởng chuyên môn không cao nhưng hay dậy dỗ cấp dưới, nhân viên khéo nịnh sẽ nói “Đường lối lãnh đạo của thủ trưởng thật là sáng suốt, ý kiến của thủ trưởng thật là thông minh” Nói những câu thủ trưởng thích nghe thể nào nhân viên ấy cũng được thủ trưởng ưu ái .

Không chỉ những người có chức có quyền mới thích nghe những lời êm tai, những người bình thường cũng rất thích nghe, thí dụ bà mẹ nào cũng thích người ta khen con mình “cháu nó thông minh, cháu nó xinh đẹp” mặc dù nhiều khi đứa bé cũng chẳng thông minh, xinh đẹp gì .

Một vị lãnh đạo không hiểu biết về một lĩnh vực chuyên môn nào đó nên đã chỉ đạo sai, có ảnh hưởng đến cơ quan đó, đáng nhẽ nói thẳng ra là “lĩnh vực này tôi không hiểu biết, không có kiến thức nên đã làm hỏng việc tôi xin nhận khuyết điểm” thì người ta lại hay nói như sau “Lĩnh vực này tôi hiểu biết còn khiêm tốn nên công việc còn nhiều hạn chế, tôi sẽ cố gắng hơn”. Thế là đã chuyển bại thành thắng, người ta chê cười người không hiểu biết chứ ai chê cười người khiêm tốn bao giờ.

Cùng một sự việc nhưng người này thì nói thật được người khác lại không thể, thí dụ: một người vợ bị chồng đánh cô ta có thể kêu cứu hoặc tố giác chồng mình bạo hành và sẽ nhận được sự thông cảm của mọi người chung quanh, có thể chính quyền can thiệp. Ngược lại nếu ông chồng bị vợ đánh thì không dám kêu cứu cũng không dám tố cáo vì nếu mọi người biết thì anh ta không những không được thông cảm mà còn bị chê cười, vì sĩ diện người chồng không thể nói ra, thậm chí còn phải che dấu .

Truyện ngày xưa có một ông chồng bị vợ đánh xây xước hết mặt mày, hôm sau có việc sang nhà hàng xóm, ông hàng xóm hỏi “Mặt anh bị làm sao thế?” ông chồng nói dối “Hôm qua cái giàn thiên lý nhà tôi bị đổ đúng lúc tôi đi qua” . Ông hàng xóm ở cạnh nên biết sự tình “Tôi biết rồi! ông bị vợ đánh chứ gì? ông hiền quá đấy, nếu phải tay tôi thì ...” mới nói đến đó thì bà vợ nghe thấy xông ra hỏi “Nếu phải tay ông thì ông làm gì?” ông hàng xóm cuống lên xua vội ông bạn về “Thôi ông về đi! giàn thiên lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi” !!! .

Có những sự thật mọi người nhìn thấy thế này nhưng người trong cuộc lại nhìn ngược lại thí dụ như cô gái trong bài ca dao cổ :

         Lỗ mũi em tám gánh lông

         Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho

         Đêm nằm thì ngáy o o

         Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà

         Đi chợ thì hay ăn quà

         Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm

         Trên đầu những rác cùng rơm

         Chồng yêu chồng bảo hoa thơm giắt đầu.

Thật là một cô gái xấu người xấu nết nhưng may mắn cho cô ta là người chồng quá yêu nên tất cả những tật xấu của vợ, anh ta không những chấp nhận mà còn thấy đẹp Đó là điều kỳ diệu của tình yêu đã làm biến đổi sự thật.

Cùng một sự thật nhưng theo thời gian người ta cũng nhìn khác đi, một anh chàng lấy được một người vợ thuỳ mỵ nết na, người vợ toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Những năm đầu người chồng rất vừa ý, lấy làm mãn nguyện vì người vợ hiền thục đoan trang, nhưng lâu dần sự hiền thục của người vợ trở nên nhàm chán khi người chồng giao tiếp với những phụ nữ năng động, sắc sảo. Những người phụ nữ vừa tài giỏi, vừa duyên dáng khiến cho anh chồng thấy vợ mình thật là nhạt nhẽo vô vị. Những đức tính của vợ trước kia làm anh ta chán ngán. Người vợ vẫn như vậy nhưng cái nhìn của người chồng đã thay đổi.

Nhiều người không phải là nhà thơ nhưng lại rất thích làm thơ, đó là một thú vui lành mạnh. Nhưng các nhà thơ nghiệp dư lại có nhu cầu đọc thơ cho người khác nghe, mà không phải bài thơ nào cũng hay, người nghe nhiều khi rất phiền muộn vì không thấy hay cũng không dám chê. Nếu chê thì bất lịch sự, nếu khen thì có nguy cơ tác giả tìm đến đọc thơ nhiều hơn. Chưa hết, nhiều nhà thơ nghiệp dư còn bỏ tiền in những tập thơ rất đẹp để tặng bạn bè, người quen. Tôi cũng có một ông bạn không phải nhà thơ nhưng rất hay làm thơ, hễ có dịp đến thăm chỉ nói vài câu là ông bắt đầu đọc thơ. Thường là tôi yên lặng nghe không nói gì, nói công bằng nhiều bài của ông cũng ở mức trung bình, nhưng cứ bị nghe như thế rất khổ, đọc xong ông còn cẩn thận chép tặng. Tất nhiên người được tặng phải cảm ơn, vì đó là một món quà tinh thần, nhiều lần bị nghe, bị tặng và còn phải giả vờ khen bài nọ bài kia. Có lần sau khi nghe ông đọc thơ xong tôi nói đùa “Anh cứ làm thơ tuỳ thích nhưng đề nghị đừng tặng tôi, tôi không hiểu gì về thơ đâu”, tưởng rằng ông sẽ tự ái không tặng thơ cho tôi nữa, nhưng ông vẫn cứ đọc thơ và tặng thơ như thường. Tôi lại phải tiếp tục khen thơ của ông để khỏi mất tình bằng hữu. Tôi cũng hiểu rằng tác giả cho rằng tác phẩm của mình rất hay nên mới mang đi tặng người khác “Văn mình vợ người”.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến một câu của nhà thơ Trần Mạnh Hảo mà tôi rất thích “Thơ phải hay, đàn bà phải đẹp” thật là chí lý. Thơ và đàn bà có quan hệ mật thiết với nhau, từ xưa tới nay đàn bà là chủ đề của thi ca nói riêng và nghệ thuật nói chung. Được ngắm người đẹp, lại nghe một bài thơ hay thì thật là hạnh phúc. Nhưng có một sự thật là xã hội vẫn đang phát triển một cách vững chắc trong khi có rất nhiều bài thơ dở và không phải người đàn bà nào cũng đẹp./

ĐINH LỆ QUÂN

Các Bài viết khác