NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NƯỚC MẮT HOA THANH LONG

( 11-02-2015 - 05:24 AM ) - Lượt xem: 586

Cô ngồi tựa vào bức tường còn thơm mùi sơn mới, lơ đễnh nhìn dòng sông mây đang biến hóa muôn hình vạn trạng. Đôi lúc, ánh trăng muốn nũng nịu chơi trò trốn tìm cùng mây nên rủ mây đi trốn hết khỏi bầu trời, nhường lại cho đêm huyễn tịch, xao xác khí đông đang ùa về. Những bóng đen như lởn vởn, như dật dờ giữa sân kí túc xá, làm cho không gian thêm xao xác.

Trăng đang chênh chếch trên ngọn chuối sau vườn. Bóng tối mênh mông. Đêm huyền bí đang nâng đôi bàn tay yểu điệu kiệu sa xâm chiếm khắp không gian tĩnh mịch. Chỉ có tiếng hát của côn trùng. Tiếng sương rơi. Tiếng thở của đất. Tiếng trăng đang lên. U huyền lấp lánh soi chiếu từng nụ thanh long đang e ấp ướt đẫm sương. Nguyệt rời khỏi khung cửa sổ đầy trăng, chạy lại ngồi bên cha. Lặng im. Nhìn ra khoảng không tối thăm thẳm trước nhà. Xa xa thấp thoáng sau những rặng cây im lìm là ánh đèn đường. Đêm nay, chúng chợt sáng rồi chợt tắt.

Cha nhìn ly rượu đế trên tay rồi nhâm nhi từng giọt đắng. Từng nếp nhăn trên khuôn mặt nâu đen thêm nhăn lại. Dưới ánh đèn leo lét, hiện lên vết thời gian. Nguyệt vẫn không thích cha uống nhiều rượu. Cô thấy nó chẳng tốt cho sức khỏe của cha tí nào.  Nhưng đôi khi, cô nghĩ có lẽ rượu với cha cũng như sách với cô vậy. Đã là sở thích và đam mê thì rất khó có thể cưỡng lại được. Cũng nên tôn trọng sở thích. Dù nghĩ vậy, trong lòng cô vẫn mong mỏi, một ngày nào đó, cha đừng uống rượu nữa. Vì cô sợ khi... những ly rượu khiến cha không còn là cha. Những hình ảnh xa xưa bất chợt hiện về rõ mồm một rồi xa dần, xa dần theo tiềm thức thời gian. Chúng nhòa dần, nhạt dần, phai dần. Như những tình yêu sâu sắc mà vì một lý do nào đó khiến con người ta phải cố để mà quên.

Chiếc đồng hồ trên tường kêu ping pong, báo hiệu đã thêm một giờ nữa. Cô nhìn cha. Cha nhìn cô. Thở dài. Cái kiểu thở dài xuýt xoa của một người chưa già nhưng cứ ra bộ ta nhiều tuổi và rành sự đời. "Chắc xe chưa ra rồi cha!"  Cha xé miếng cá khô đưa cho Nguyệt, cô cầm lấy rồi toe toét cười. Con khoái nhất là khi cha uống rượu, con cũng được nhâm nhi... mồi.

Cha để cái ly xuống rồi bảo: “Chắc là xe chưa ra, mẹ mày lại đợi, chắc là đang ngồi một mình, đói và sợ nữa. Cô lắc đầu ngây nguẩy: “Mẹ mà sợ gì?”

Nói thế, chứ cô biết mẹ không thích ngoài đấy một mình. Chắc, giờ sương xuống, mẹ đang lạnh. “Mà chắc mẹ cũng sắp về rồi”. Cô thầm nghĩ rồi quay lại nói với cha. Dưới ánh đèn, cha với ly rượu đối ẩm. Như một lãng nhân đang đắm mình suy tư trong cõi riêng về một vùng xa xăm nào đó. Bóng cha đổ dài phía vách. Cha chợt lên tiếng hỏi: "Vậy năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi con?" Cô ngạc nhiên: "Vậy cha không nhớ tuổi con à?" Con cũng hỏng nhớ tuổi con luôn. Hihi, cha hỏi mẹ nghen.” “Tiên sư cha cô. Tao mà không biết tuổi con mình à? Tao hỏi là hỏi vậy thôi. Bao tuổi rồi thì biết mà lo lấy chồng đi. Cha già rồi. Không sống mãi với con được đâu”.

Trên cái bàn nho nhỏ giữa nhà, một ngọn đèn hiu hắt.

Cô bất chợt quay mặt về phía cửa, nghe mằn mặn nơi khóe mắt. Một nụ cười trong veo hiền lành sau làn mưa chiều tím Đà Lạt hiện rõ trong tâm trí cô. Rồi làn gió lạnh đìu hiu thổi qua căn nhà xanh bé nhỏ nơi cánh đồng không tên. Từng nụ thanh long đang dần hé nở. Mùi hương dịu nhẹ. Thoang thoảng. Hòa cùng mùi đất, mùi cỏ cây. Tất cả tan vào giọt nước mằn mặn đang rơi trên má cô rồi lặng lẽ đi vào thinh không.

 Đêm tịch mịch. Ánh trăng nằm ngủ ngoan hiền trên nhành  chuối non.

Cô đứng yên. Nhìn bóng cha. Nhỏ dần. Nhỏ dần. Sau làn mưa rơi.

Mưa nhẹ nhàng rơi. Lất phất từng hạt. Không đủ làm ướt áo. Nhưng trong lòng cô đang mưa. Một cơn mưa rất lớn. Cơn mưa đầu tiên cô xa nhà. Dù biết rõ điều đó khi nhìn thấy tên mình trên báo đã trúng tuyển vào Đại học Sư phạm nhưng những chuẩn bị về tinh thần từ mấy ngày trước cũng không giúp cô tránh được nỗi sợ. Sự hoang mang chiếm ngự trong cô khi bóng cha dần xa sau làn mưa rơi.

Lần thứ hai cha vào sài Gòn cũng là lần thứ hai cha đưa cô vào nơi này. Cha bảo để tao vào nhìn cái nơi mày ăn ở, đưa vào tận nơi rồi tao yên tâm về. Mày ở trỏng học hành đàng hoàng nghen con. Cô chỉ biết lặng yên trước quyết định của cha. Trong lòng,bao nỗi mênh mông. Riêng phần tiền vé xe cũng ngốn hết tiền đi chợ nửa tháng của cả nhà. Cô lo không biết rồi thời gian này cả nhà cô lấy gì để ăn. Nên cô muốn tự đi. Vả lại, chị Hiền đã cho địa chỉ nhà trọ. Mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Cô nói với cha là đến bến xe rồi nhờ mấy chú xe ôm đưa vào là được. Nhưng cha vẫn khăng khăng như lần cô đi thi, “đưa vào tận nơi rồi cha mới yên tâm”.

Và đúng là, cha đưa cô vào đến nơi rồi mới yên tâm về quê thật. Vừa mới chân ướt chân ráo tới nhà trọ, trời cũng đã khá trưa, hai cha con ra quán cơm đầu hẻm ăn tạm đĩa cơm. Cô chưa kịp xong, cha đã bảo, con ở lại học, cha về. Một thoáng ngạc nhiên, cô xin cha ở lại nghỉ một chút rồi về chứ đi xa vậy mà cha về liền kẻo bệnh. Cha cười rồi xoa đầu cô bảo, sức cha khỏe lắm, mấy chút này không sao. Tao về kẻo mẹ với đám em mày ở nhà trông. Với lại, tao phải về rải phân cho lúa kịp ngày con ạ.

Thế là, cha về. Cô đứng yên cho đến khi chiếc xe khuất dần sau làn mưa rơi lất phất. Những hạt mưa rơi cứ rơi lặng lẽ và cô đơn. Chỉ có cây lá hình trái tim dõi theo bóng cô bé nhỏ lủi thủi trở về gác trọ.

Cô ngồi tựa vào bức tường còn thơm mùi sơn mới, lơ đễnh nhìn dòng sông mây đang biến hóa muôn hình vạn trạng. Đôi lúc, ánh trăng muốn nũng nịu chơi trò trốn tìm cùng mây nên rủ mây đi trốn hết khỏi bầu trời, nhường lại cho đêm huyễn tịch, xao xác khí đông đang ùa về. Những bóng đen như lởn vởn, như dật dờ giữa sân kí túc xá, làm cho không gian thêm xao xác.

Hồng vừa bước lên cầu thang, vừa thở hổn hển, những giọt mồ hôi còn nhễ nhại giữa cái lạnh mùa đông phương Nam. Cô vừa đi vào phòng vừa kêu Nguyệt í ới: “Nhỏ Nguyệt, khao tao đi, tao đưa cho mày cái này.”

 Cô chạy theo Hồng hỏi vội: “Gì vậy mày?”  

Cái đuôi tóc của Hồng ngoe nguẩy: “Ừ thì khao đi tao mới giao, he he”. 

Cô lắc lắc bím tóc Hồng rồi bảo: “Ừ thì khao, đưa ngay, không thì đừng bảo nhá, hehe.”

Cô nhướng người về phía trước, giật lấy lá thư trên tay Hồng rồi chạy lại bàn xé vội vàng.  Những dòng chữ nắn nót uốn lượn hiện ra. Nét chữ của cha vẫn đẹp như ngày nào. Nhìn dòng chữ ấy, lòng cô thấy ấm áp vô cùng. “Con ạ, nhà mới gặt lúa, năm nay không trúng mùa nhưng cũng không đến nỗi nào. Mẹ mày mới nuôi thêm mấy con gà, mỗi tối lấy rổ đậy lại rồi treo lên cây me ngoài giếng nước, phòng mấy con mèo. Mẹ mày cũng mới mua cho mấy em mấy bộ đồ tết rồi. Con ở trỏng học hành sao rồi con? Mẹ nhớ mày lắm. Cứ mỗi đêm tao cứ thấy bả thức rất sớm, bảo nhớ mày không ngủ được. Đợi mày về đó con ạ. Cũng gần 5 tháng rồi. Mày tranh thủ học hành thi cử rồi về nhanh nha con…”

Lá thư rơi xuống chiếc bàn gỗ. Những giọt nước mắt lả chả rơi dài trên đôi má ưng ửng vàng vọt. Đôi mắt thẫn thờ trông về quê nhà xa xăm trong cõi lòng sâu thẳm. Nơi đó, cha đang cặm cụi thức đêm với đồng, với con mương để canh từng đợt nước cho lúa kịp trổ đồng. Nơi đó, hết mùa lúa, cha đi ra biển gánh sò thuê cho nhà biển. Nơi đó, canh lúc rảnh, cha đi vào đất Vòng Lăng ở động Đỏ để trồng đậu, trồng dưa rồi bắt mấy con dông về cho mẹ bán. Nơi đó, có hôm mẹ nhịn đói, có hôm ăn củ khoai lót dạ để đi cấy rậm, nhổ cỏ thuê cho người trong làng. Để khi đến lúc, thấy bóng mình ngã dài trên ngọn lúa, những giọt nước mắt của mẹ chảy ngược vào trong, cho những chiều chưa biết chạy mượn tiền ở đâu để đong gạo, mua cá cho các con ăn. Nơi ấy, mỗi tối trăng tròn vành vạnh, cả nhà trải chiếu nằm ngoài sân, có khi vừa ăn trái bắp non cô hàng xóm mới cho lúc chiều, có khi ăn mấy hạt đậu phụng non ngòn ngọt của cậu gởi cho, vừa nghe mẹ kể chuyện “Ngày xửa, ngày xưa, ở một khu làng nọ...”  rồi đôi khi là những câu chuyện hài hước “Tay ải tay ai…” Nơi ấy, dáng ngoại lưng khom đang chống chiếc gậy con con mòn mõi đi về phía hoàng hôn.

Nơi ấy, hương thanh long dịu ngọt the thắt nỗi lòng đứa con xa xứ.

Nguyệt run mình, bất chợt đưa hai tay ôm lấy bờ vai vì lạnh. Ngoài sân, một cơn mưa phùn  đi lạc qua khung cửa sổ giữa tiết đông lạnh lẽo.

Cơn mưa đi qua. Nắng ấm về. Cây me già trước sân nhà Nguyệt bốn mùa thay lá. Áng mây xanh bình thản trôi.

Nguyệt nhìn khuôn mặt mình, nhìn dáng mình trong chiếc áo dài tím nhạt, đôi mắt trong veo. Ánh mắt cô rạng ngời theo làn nắng đang nhảy múa ngoài hiên. Phía ngoài khung cửa, người cha điềm nhiên uống ly trà sáng, vừa nghe bản tin thời sự quốc tế, vừa nhìn đám bồ câu đang tranh nhau mổ thóc.

Nguyệt dắt xe rồi chào cha: “Ba, con đi lên trường ạ”. Ông cười hiền từ rồi bảo: “Ừ, con đi cẩn thận xe cộ”.

Chiếc xe đạp lăn dài trên con đường thôn quê, trải dài màu nắng đẹp. Cô vừa đi, vừa nghĩ về những trang giáo án và những cô cậu học trò trên lớp, vừa nghĩ về tương lai.

Cây me trước nhà thêm những mùa thay lá…

Có tiếng còi tàu vọng lại từ phía xa xa sau cánh đồng. Nguyệt quay lại phía cha. Cô vừa gấp miếng cá vừa nói: “Cha cho con biết một chuyện được không? Sao cha quyết định ra ngoài đồng để sống luôn vậy? Con nghĩ không đơn giản vì phải giữ thanh long chứ cha?” Cha cười hiền hòa. Nhìn lên bức ảnh ông Nội trên bàn thờ. Đôi mắt tràn ngập bóng trăng tròn.

            Ông đã đi được 15 năm rồi. Gia đình cô bác mỗi người một ngã. Từ những ngày vết thương không thể lành, cha quyết định ra cánh đồng mang bao kỉ niệm với ông, với mảnh đất ông để lại, xây ngôi nhà nhỏ rồi sống những ngày thanh thản với cỏ cây.  Ngôi nhà thờ tự  khói hương lạnh lẽo. Vườn nhãn trước nhà, cây cóc ông trồng đã lần lượt không còn. Tâm trí cô lại quay về với những ngày cha mẹ ôm nỗi đau, lặng lẽ giấu vào trong nỗi niềm gia tộc mất mát, chia lìa vì đồng tiền lên ngôi, vì những trái tim không có hơi ấm của tình yêu thương. Mỗi lần, cha vô tình nghe tin về các cô, chú và các cháu là những lần cha im lặng thở dài rồi bảo: “Mai con đem ít gạo xuống biếu cô Sáu, bảo cha gởi”. Và lần đầu tiên, cô thấy cha khóc. Giọt nước mắt của cha, lặng lẽ rơi. Nghẹn ngào. Khi nỗi đau quá lớn, con người ta không còn đủ sức để đau, để biết mình đang đau. Mà chỉ im lặng để sống với nó. Rồi mỗi thu qua, thêm một lần nữa, vết thương lại nhoi nhói khi gió mùa tràn về.

Mấy nụ thanh long trước nhà có ánh đèn vội nở sớm. Từng cánh hoa trắng mỏng manh, nhị hoa li ti chạm nhẹ làn hơi lành lạnh.  Những giọt sương rơi nhè nhẹ rồi ngưng tụ thành giọt nhỏ như dòng nước mắt hoa thanh long đang rươm rướm.

Trời dần về khuya. Đêm đã chìm vào giấc ngủ ngon. Chiếc quạt quay vù vù như những vòng xoay cuộc đời. “Đâu rồi cũng vào đấy cả thôi. Ngày mai sẽ là ngày mới. Những ngày yêu thương.” Cô thầm nghĩ rồi lăn về gần phía mẹ đang nằm, đưa tay ôm lấy mẹ.

 Mẹ cô vẫn chưa ngủ. Đôi mắt mẹ sáng rõ trong bóng tối. Mẹ cầm tay cô rồi thủ thì: “Tối nay, xe chở lúa nhiều quá nên đến chậm, mợ về nhà chăm mấy đứa cháu nên mẹ ở ngoải đợi xe một mình. Định gọi về bảo con với cha đóng cửa ngủ trước nhưng lại thôi. Mà này, sao bảo đợt này con dắt bạn về chơi mà không thấy?  Con chưa thương chàng nào sao con? Có thì dắt bạn về nhà chơi cho quen cửa quen nhà. Cha mẹ già rồi, cũng chỉ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay, thấy con có chỗ chia sẻ, nương tựa khi trái gió trở trời. Có vậy thì mẹ mới an tâm con ạ.”

Từ chỗ chiếc võng, bỗng có tiếng ho khan, rồi tiếng cha nhỏ dần: “Mẹ mày nói đúng đó con. Mày cũng nghĩ dần đi. Cha với mẹ mày cũng chỉ mong thế thôi, con à”.

Nghe những lời đó, đầu cô loay hoay đụng vào tường một cú rõ đau điếng. Rồi một giọt nước nong nóng nơi khóe mắt rơi chạm chiếc gối. Trong tâm trí mờ mịt nhạt nhòa màu sương khói quá khứ của cô, xuất hiện một nụ cười trong veo sau một làn mưa tầm tã nơi chiều tím Đà Lạt.

Ngoài kia, những nụ thanh long đã dần bung nở trắng khắp cánh đồng trong ánh đêm mênh mông. Một vùng trời xa xa đến vô tận.

NGUYỆT LAM

Các Bài viết khác