NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

NHÀ THƠ HOÀNG CÁT THANH THẢN SAU NHIỀU TAI NẠN (07/05/2013)

( 08-09-2013 - 11:57 AM ) - Lượt xem: 702

Anh đang cơn bạo bệnh. Sau khi truyền hoá chất đợt hai, lại cận Tết âm lịch nên anh được bệnh viện Bạch Mai cho về nghỉ ít ngày, để sau đó sẽ vào truyền tiếp đợt ba. Lúc tôi lên phòng ngủ của anh, anh đang nằm thiêm thiếp...

Anh đang cơn bạo bệnh. Sau khi truyền hoá chất đợt hai, lại cận Tết âm lịch nên anh được bệnh viện Bạch Mai cho về nghỉ ít ngày, để sau đó sẽ vào truyền tiếp đợt ba. Lúc tôi lên phòng ngủ của anh, anh đang nằm thiêm thiếp


Trưa ngày mồng một Tết Quí tị, người  mà  tôi  đến thăm đầu tiên là Hoàng Cát.
 
Anh đang cơn bạo bệnh. Sau  khi truyền hoá chất đợt hai, lại cận Tết âm lịch nên anh được bệnh viện Bạch Mai cho về nghỉ ít ngày, để sau đó  sẽ vào truyền tiếp đợt ba. Lúc tôi lên phòng ngủ của anh, anh đang nằm thiêm thiếp. Anh ngủ hay đang nghĩ ngợi gì. Dễ nhận thấy một khác biệt  là  trên đầu anh vốn bồng bềnh  tóc bạc trắng như cước  nay thì  đã không còn một sợi  nhẵn thin như đầu nhà sư.  Không biết  anh tự cạo trọc cho đỡ mất công  gội  đầu hay hậu quả thường gặp của người mắc bệnh ung thư sau những đợt truyền hoá chất.? Nghe Tâm - vợ Cát, lúc mở cửa cho tôi ở dưới nhà, nói nhỏ  là Cát hôm nay có vẻ mệt tôi chợt nghĩ đến điều xấu. Nhưng khi vừa  thấy bạn , Hoàng Cát đã nhỏm người ngồi ngay dậy khiến tôi ngăn không kịp.
 
Quen nhau lâu tôi rõ tính bạn. Mỗi khi ra đường hay có khách đến chơi bao giờ anh cũng phải rất chỉnh chu, cẩn thận từ áo quần , đầu tóc đến thái độ niềm nở tiếp đón.  Và còn phải đẹp nữa. Trên đầu giường , khi nằm nhà hay ở bệnh viện như luôn có hoa tươi. Biết anh thích và đã trở thành thói quen nên bạn bè khi đến thường không quên tặng anh thêm một bó hoa tươi.Lúc nhận những bó hoa từ bạn khuôn mặt Cát bừng sáng hẳn lên.. Lúc ra đường nhiều khi làm dáng chàng thi sĩ đa tình này không quên xịt thêm một chút nước hoa.
 
Tuy có gầy đi nhiều, nước da không còn đỏ đắn như vốn có nhưng giọng Cát vẫn oang oang, như cố chứng tỏ mình vẫn là một người khoẻ.mạnh. Cát không nói nhiều về bệnh tật mặc dù có lần anh từng nói, người bị ung thư thường sau lần truyền hoá chất lần ba thì  tình hình ra sao sẽ có thể biết. Tức là anh rất ý thức về căn bệnh hiểm mà mình đang mắc phải. Anh lôi ra một sấp báo Tết trên đầu giường đưa tôi, khoe : -“ năm nay mình có tới năm bài Tết cơ đấy. Hơn cả những Tết trước.” Tôi mở đọc. Đây là những bài thơ anh viết khi lâm bệnh trọng, lại ngay trong bệnh viện bài nào cũng phơi phới lạc quan  như tâm trạng của một người đang yêu :
 
     … Ta vẫn muốn hẹn cùng Đà Lạt
     Hẹn cùng bạn văn- giữa “ Thành phố mùa thu”
     Ta lại được quây quần tíu tít
      Nghe nhạc, đọc thơ- đắm đuối thủa ban đầu…
                          ( Hà nội , 26-1-2013 )
 
      …Em ơi em! Đừng quên nhau em nhé
       Cái hòm thư dưới gốc hoàng lan
       Chứng tích của tình yêu một thuở
       Thuở trong veo và đẹp đến ngàn năm
 
                      ( Bệnh viện Bạch Mai, 2h20 sáng 17-1-2013 )
 
         …Tôi mơ ước khi tôi vào viễn xứ
          Thần tình yêu vẫn hộ mệnh theo tôi
          Tôi lại được hưởng tình yêu đắm đuối
          Nàng bằng lòng dâng tất cả sục sôi
 
                   ( Những ngày chịu bệnh ung thư, 28-1-2013 )
 
Trên đầu từng bài viết anh đều có đề tặng những bạn văn , bạn thơ như Hà Khánh Linh, Khúc Nga, Bích Ngân…Anh bảo tên những người được anh đề tặng đó là những “bạn vàng” đã từ khá lâu rồi và trong những ngày này,  mọi người càng  thường luôn có thư, điện thăm hỏi, động viên.anh . Khi nằm chữa bệnh trong bệnh viện Bạch Mai, dù bác sĩ cấm Cát thức đêm nhưng một bệnh nhân nằm ngay giường bên cạnh tỏ ý khâm phục Cát, nói  khi tôi vào thăm bạn: “đêm nào cũng thấy bác ấy hì hụi làm thơ”. Lí giải điều này Cát tâm sự: “nếu không làm thơ được nữa thì có nghiã mình không tồn tại”. 
 
Nhiều người khi đọc  có cảm nhận thơ anh như không chạy theo thời thượng, cách tân, không  lạm dụng kĩ sảo mà thường  chân thành, giản dị. Nhưng  bên trong những dòng chữ  mộc mạc, tâm tình  lại  ẩn chứa nhiền triết lí, chiêm nghiệm:
 
     …Bão tan rồi ! nhưng bão chẳng xa chi
      Bão vốn sẵn âm thầm trong không khí
      Thì trái tim ơi, cứ sống đời bình dị
      Bất chợt bão về- đón nhận mặc nhiên.
 
Tôi biết những câu thơ này  anh viết sau cơn đột quị nhồi máu cơ tim vào năm 2006.
 
Không hiểu anh học chữ Pháp từ đâu nhưng thi thoảng lại thấy anh  nói hàng tràng dài tiếng Pháp. Anh nói nhiều nhưng tôi nhớ nhất câu ngạn ngữ nổi tiếng của Pháp được anh rất tâm đắc mà đã hơn một lần  từng thấy anh nói, cả cho tôi và cho nhiều người khác:  Tout lasse, tout casse, tout passe  rồi anh lại giải nghĩa luôn: Tất cả đều chán ngấy, tất cả đều sụp đổ, tất cả đều trôi qua. Anh  tâm sự: triết học giúp ta vỡ ra nhiều điều lắm, nếu còn trẻ hoặc có kiếp sau mình sẽ không làm thơ mà đi vào nghiên cứu triết học
 
Nếu  không  biết trước hẳn không ai nghĩ anh đang là bệnh nhân ung thư. Nói như nhiều người thì một  khi bác sĩ kết luận đã dính K thì con bệnh có thể ví như một tử tù mà toà đã tuyên  tử hình nhưng cho tạm hoãn thi hành án. Cát hiểu rõ điều đó nhưng rất nhiều lần  đến thăm anh, lúc bệnh viện hay khi ở nhà hoàn toàn  tôi không hề một lần thấy ở anh một lời bi quan, lo lắng, hoang mang như thông thường. Ở người nhiễm bệnh. Anh cứ thản nhiên nói  về những chuyện đâu đâu. Tôi thấy sự lạc quan của anh không chỉ khiến các bệnh nhân cùng phòng bệnh với anh như được khích lệ, được củng cố niềm tin mà còn khiến cả những người trong gia đình và bè bạn đến thăm cứ nghĩ như bệnh tật anh đang mắc nghe thì  có vẻ nguy hiểm nhưng nếu chữa trị đúng cách , đúng thuốc, sẽ nhanh qua khỏi như nhiều tai nạn mà anh từng gặp trong đời.
   
Tôi nhớ, cách đây hơn mười năm , Hoàng Cát khi bước vào tuổi sáu mươi, nhân đó trong một chùm thơ in trên báo Văn Nghệ, anh viết:
 
     “ Sáu mươi hơn, sáu mươi kém cả rồi;
     Mũi đã ngửi thấy mùi bùn đất
     Không sợ nữa. Ngọt êm như mật!
 
     Thì hãy hết lòng mà thương lấy nhau
     Chức quyền ư ? Có nghĩa gì đâu
     Vinh và nhục - tuổi này không lạ nữa.
 
     Tiền bạc, nhà lầu, ô tô- cũng rứa
     Nếu Trời không cho một trái tim Người
     Biết buồn vui, đau khổ trước cuộc đời…
                                            ( Tuổi sáu mươi )
        
Tức là ngay từ khi đó anh đã ý thức về sự sống, chết của con người.Và cả tư cách sống của mỗi con người. Nhưng hơn mười năm sau anh vẫn khoẻ, vẫn băng băng phóng xe máy. Khi đèo vợ, đèo con cháu, khi đèo bạn bè.quanh khắp phố phường Hà Nội. Có khi  sang cả các tỉnh xa, tuy rằng nhiều tháng nay anh không còn hăng hái rủ bạn thơ, bạn cờ Vương Trọng đến nhà hay chủ động tìm đến Quang Huy, Trần Quang Đạo …ồn ào suốt buổi với các quân cờ tướng chan chát. Cũng từ lâu anh cũng không còn hăng hái  ra tận sân vận động Mĩ Đình hò hét, hoa chân múa tay như một thanh niên để cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng đá mà anh yêu thích hay anh cũng không thể thức suốt đêm theo dõi mỗi khi  “người đẹp búp bê” Sha Ra Pô Va  ra sân quần vợt. Cô gái Nga này không chỉ chơi bóng hay mà còn rất đẹp, cả anh và tôi đều rất có thiện cảm. Hoàng Cát  là một người khá vô tư, vui buồn rất hồn nhiên. Kể cả những chuyện không đâu. Một đêm tôi đang ngủ thì thấy có tiếng điện thoại. Làm sao không khỏi giật mình trước những cuộc điện thoại về giữa đêm. Thì ra là Hoàng Cát. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng hoá ra Cát chỉ gọi để buồn buồn thông báo một tin không vui:- “búp bê” của mình lại vừa  thua rồi Thắng ạ”. Rồi anh tắt máy.
 
Hoàng  Cát cũng đã nhiều lần chết hụt.  Không chỉ  trường hợp về tinh thần mà như mọi người từng biết xẩy ra từ những năm bẩy mươi của thế kỉ trước mà cả về thể xác. Rùng rợn nhất là cách nay chừng dăm bẩy năm, lần anh vào Sài Gòn rồi cùng Trần Hoài Dương, hai người hai xe máy rủ nhau phóng hàng trăm cây số xuống tận Tiền Giang.chơi thăm bạn bè. Đến Gò Công, Cát băng băng đi trước.Anh quyết vượt chiếc xe tải lù lù đi như bò chắn đường thì vừa rú ga lách lên bỗng đâu một chiếc ô tô khách ngược chiều cũng đúng lúc lao tới. Trần Hoài Dương đi phía sau chỉ kịp thét lên nhưng không kịp. Cát cố lao xe sang vệ đường tránh nhưng gặp ngay ổ gà. Tuy không bị  ô tô đâm vào nhưng cả người và xe của Cát bị hất tung lên cao mấy mét.rồi đổ đánh rầm một tiếng  Lúc  mọi người hốt hoảng lao tới thì Cát khắp người máu me, bất tỉnh. Ai cũng nghĩ Cát không  thể sống nổi. Nhưng khó tin. chỉ hơn tháng sau Cát qua khỏi. Phải nói hôm ấy cũng may có Dương,  trước sự việc ,tuy rất sợ hãi, nhưng Dương cũng đã  nhanh trí gửi một nhà cạnh đường hai xe máy rồi bắt ngay xe ô tô đưa Cát về kịp bệnh viện Sài Gòn.
 
Tưởng sau tai nạn ấy Hoàng Cát đã biết sợ, nhưng chứng nào tật ấy.  Lại một lần  khi đi nhậu say sưa cùng cánh bạn văn chương, bữa ấy Cát đã quá chén nhưng khi tan cuộc vẫn cố dắt xe đi. Mọi người khuyên nằm nghỉ thêm một chút  nhưng Cát chủ quan cứ nhất định về. Không ai cản nổi. Qua chân câu vượt trên đường Giải Phóng gần nhà thì  Cát   say quá không chủ động được tay lái ,đột ngột ngã lăn ra giũa đường bất tỉnh. May khi đó đang  là buổi trưa nên vắng xe qua lại và cũng may là có một bác lái taxi tốt bụng đi ngang đã chở ngay Cát vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
 
Đã thôi đâu, anh còn thêm vài lần phải  vào cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai vì những cơn đột quị do cơn  nhồi máu cơ tim. Lần nào cũng thập tử nhất sinh.
 
Nhưng khi  rời bệnh viện mọi người lại  thấy Cát  phởn phơ như không có sự gì xẩy ra.
 
Quan niệm xưa, tuổi thọ con người thường chỉ giới hạn sáu mươi nên Hoàng Cát  mới có bài thơ viết về nó như tổng kết một cuộc đời. Tất nhiên nay đã khác. Có người sống xuyên cả ba thế kỉ. Nhưng Cát quan niệm ,không phải chỉ là tuổi thọ mà  quan trọng là sống  như thế nào.Tôi hiểu Cát rất ý thức về sự sống và cái chết. Tôi biết anh luôn thanh thản, bình tĩnh  trước mọi “sự cố” dù là lớn hay nhỏ mỗi khi nó xẩy đến.  
 
Hoàng Cát  tham gia quân đội rồi vào chiến trường trực tiếp tham gia chiến đấu từ năm 1965. Những năm tháng nằm hầm và chiến đấu ở vùng giáp ranh Trị Thiên vô cùng ác liệt, anh không chỉ đổ mồ hôi, sức lực mà còn đã vĩnh viễn để lại một chân  của mình  nơi chiến trường. Nhân nói về bên chân bị mất của anh tôi chợt nhớ  một bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu viết  ngay trước khi Cát vào Nam chiến đấu. Sau này đọc thấy có những câu kì lạ như có một linh cảm của nhà tiên tri
         
  …Em hỡi đường kia vướng những gì
   Mà anh nghe nặng bước em đi
   Em ơi anh thấy như em đứng
   Ôm mãi chân em chẳng muốn rời.
 
Bài thơ có tên Em đi. được nhà thơ Xuân Diệu ghi rõ, viết lúc 23h30 đêm 11- 7-1965., với lời đề tặng : “Tặng em Hoàng Cát thân yêu của anh “
 
Hoàng Cát  có một  người vợ hiền, đẹp người, đẹp nết lại sinh trưởng trong một gia đình gốc gác Hà thành nhưng đã một lòng, một dạ đồng cam cộng khổ chia xẻ cùng anh những năm tháng cùng cực, khốn khó nhất, cùng gồng gánh ,bươn chải sớm tối lo toan bên anh để duy trì cuộc sống và nhất là chăm lo cho cô con gái duy nhất thông minh và nghị lực nên người, vì thế sau này cô  chính là chỗ dựa duy nhất của vợ chồng anh, cả về vật chất và tình cảm
 
Hoàng Cát  tốt ở cùng  bạn bè. Anh không thể quên những năm tháng anh mắc vào một tai nạn văn chương hết sức “lãng xẹt” nhưng đủ làm anh và cả gia đình anh lâm cảnh khốn đốn, mà ngày ấy nếu không có những người bạn khá dũng cảm, tận tình và khôn khéo như Võ Văn Trực, Phạm Đình Ân ,Trần Hoài Dương…những người bạn không chỉ luôn có mặt cùng anh chia xẻ mọi buồn vui, có người bỏ việc cả ngày trời để  ra ngồi bên anh  trò chuyện giúp anh bớt cô đơn lúc anh ngoài  vỉa hè ngồi bán chè chén mưu sinh qua ngày, mà còn tìm cách giúp đỡ để anh có thêm thu nhập. Những ngày đen tối nhất của gia đình anh ngày ấy nếu không có sự cảm thông , an ủi , giúp đỡ của những bạn bè chí cốt thì cuộc sống của anh và gia đình anh không biết  sẽ như thế nào.
 
Hoàng Cát  là một người hết sức  nghĩa tình, nhường nhịn, yêu thương bạn. Ngày Trần Hoài Dương đột ngột qua đời năm 2011, khi ấy  trong  những người làm văn chương cả nước thì anh là người biết tin đầu tiên. Ngay sau đó tiếng anh nức nở trong máy điện thoại gọi tới khắp bạn bè để thông báo. Ngày lễ tang và đưa Dương lên chùa quá cận kề nên anh không vào Sài Gòn kịp nhưng đến 49 ngày bạn, anh được vợ chồng cô con gái hiểu thảo hiểu tình cảm, nguyện vọng và quyết tâm của  anh nên đã dành dụm đưa  tiền để bố kịp vào thắp hương cho bạn.
 
Trong những trường hợp như thế này nhiều người khác có thể có ứng xử tính toán, nhưng Cát thì khác.
 
Biết tôi cũng thân thiết với Dương nên anh  rủ cùng vào và hiểu băn khuăn của tôi, anh bảo, “chúng mình chỉ cần chi tiêu tần tiện một chút là xong thôi mà”. Đáng ra số tiền mà vợ chồng cô con gái dành cho, nếu chỉ một mình anh ,thì anh có thể có một chuyến đi thật thoải mái, thậm chí còn giúp anh dành dụm chi tiêu  trong một thời gian sau đó nhưng vì thêm tôi nên phải san sẻ và còn phải chịu đựng vất vả. Thay vì đi về máy bay nhanh chóng, giờ thì là tầu hoả ghế ngồi suốt mấy chục tiếng đồng hồ. Thay vì là ngủ khách sạn trong những đêm ở Sài Gòn- vì anh không muốn phiền bè bạn- nay là nhà nghỉ, chỉ cốt qua đêm. Anh vẫn rất vui vẻ. Tôi còn  nhớ hôm chúng tôi trên tầu , mới đi thì thú vị, chuyện trò rôm rả  nhưng đến đêm tối thì hai thằng không còn ngồi được nữa. cao tuổi cả rồi nên phải tìm cách duỗi lưng. Dẫy ghế  chỉ đủ hai người ngồi. Thì Cát đã nhanh nhẹn đi mượn nhà tầu một manh chiếu nhỏ trải ngay xuống sàn , rồi chủ động lăn ra nằm để nhường tôi ngủ trên ghế. Để tôi khỏi áy náy, anh khéo léo giải thích: “Mình  chỉ có  một chân nên chiếm diện tích ít hơn”. Nhìn anh co quắp dưới gầm bàn gầm ghế tầu hoả ngủ một cách ngon lành mà tôi như muốn khóc.
 
Hoàng Cát nghèo, ai mà không biết. Hai vợ chồng già, vỏn vẹn thu nhập tháng tháng chỉ có trên  dưới một triệu  đồng tiền nhà nước trợ cấp mất sức, cùng lắm thi thoảng có thêm ít nhuận bút từ  những bài thơ đăng báo nhưng anh lại vô cùng rộng tính. Có tiền là biết ngay. Đi với ai , ăn uống gì thường anh chủ động chi trả . Không có tiền thì anh nằm nhà, không ra đường. Anh đặc biệt  cảm thông với những người nghèo khó,  những người buôn thúng bán bưng trên đường. Nhìn  họ không khỏi khiến anh  ngậm ngùi  nhớ tới cuộc sống của gia đình  trước đây. Vậy nên nên nếu  giúp được ai  điều gì thường anh không chút toan tính hơn thiệt. 
 
Hoàng Cát có bài thơ lấy tiêu đề là Thanh Thản. Chỉ nghe tên bài thơ chắc nhiều người đã phần nào hiểu điều anh muốn nói.  Nhưng tôi biết anh còn có một bài thơ khác có tên Tôi không có điều chi ân hận :
 
“Dẫu khiêm tốn đến đâu tôi cũng nói:
            Tôi không có điều chi phải ân hận trong đời!
            Dù đã để trên chiến trường cả thời trai trẻ
             Và một phần thân thể của tôi.
 
            Không sống được bằng đồng tiền “mất sức”
            Nhưng tôi không bán rẻ linh hồn
            Không phải ngày ngày vào ra luồn cúi
            Xin cảm tạ Đất Trời, Thầy Mẹ đã sinh con!
 
            Tôi không có điều chi ân hận
            Tôi là tôi như tôi có trong đời
            Sống được là mình phải đâu chuyện dễ
            Phải đổi máu xương, nước mắt, mồ hôi!
 
            Thật sung sướng – mình không là hoàng tử
            Sống  đời nhạt thếch dẫu  đủ đầy!
           Thật hạnh phúc cùng cuộc đời hít thở
           Cùng buồn vui mặn ngọt, đắng cay…”Tác giả bài viết: THẮNG HUY

Nguồn tin: Câu lạc bộ Người Yêu Sách Nguyễn Huy Tưởng

Các Bài viết khác