NGUYỄN HUY TƯỞNG CÒN VỚI THỜI GIAN
VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN
HỒ SƠ BÁO CHÍ
GÓC TƯ LIỆU
Hỗ trợ khách hàng
0909 210 761
Hỗ Trợ Online
Mr. Cường

0909 210 761

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 0909 210 761
Email: phamthecuong@yahoo.com.vn
VIDEO CLIP
Liên kết website
Thống kê truy cập

“CHƯỞNG KIM DUNG”

( 13-12-2018 - 07:48 PM ) - Lượt xem: 962

Tôi viết bài này, không phải để nói về những tác phẩm kiếm hiệp của ông và những giá trị thâm sâu ảo diệu của nó, vì đã có rất nhiều nhà nghiên cứu ta, tàu viết về vấn đề này, hơn nữa, viết rất hay,… nhiều bài hay đến nỗi tôi ngờ rằng chính Kim Dung cũng không nghĩ rằng mình viết siêu tuyệt đến vậy.

Tôi viết bài này, để nói về chuyện “chưởng” Kim Dung đã từng đến với thế hệ 7x – ngoài Bắc - như lũ chúng tôi thế nào mà thôi…

Với tôi (và tôi cho rằng với luôn những bạn quãng giữa 7x cùng thời), chưởng Kim Dung thường khi xuất hiện dưới dạng “không đầu không đuôi” hoặc “có đầu đuôi mất giữa” của các bản in trước 75 tại Sài gòn, do bậc phụ huynh (có thể là ông nữa) mượn về, cách đây tầm 30 năm (những năm giữa thập kỷ 80 thế kỷ trước)… Mỗi khi vớ được một khúc như vậy, chúng tôi đọc ngấu nghiến, bất luận mất đầu đuôi trang giữa… Lý do rất đơn giản, vì nó cực kỳ hấp dẫn lôi cuốn, ly kỳ thần bí, khác hẳn những truyện kinh điển được xuất bản thời đó. Với tôi, là một khúc của Lãnh nguyệt bảo đao, đoạn anh hùng đại hội đoạt ngự bôi… Thứ đến là một khúc của Cô gái Đồ long, đoạn Thuyền buồm huyết chưởng… đại loại như vầy.

Một số tác phẩm của Kim Dung in ở miền Nam trước 1975

Sau đó vài năm, những năm đầu 9x; chúng tôi bắt đầu đi thuê sách. “Chưởng” Kim Dung đến với chúng tôi theo dạng “xào nấu”, các tác phẩm của ông được các (không hiểu có nên gọi là) văn sỹ nội chế tác, đổi tên (luôn cả tên truyện lẫn tên nhân vật), đổi bối cảnh, thành các tác phẩm khác hẳn. Thiên long bát bộ thành Bốn mũi tên vàng, Anh hùng xạ điêu thành Lạc viên nữ hiệp, Cô gái đồ long thành Dạ nguyệt anh thư, Hiệp khách hành thành Võ lâm tuyệt thủ, Liên thành quyết thành Huyền thư quyết kiếm, Lãnh nguyệt bảo đao thành Tiểu hiệp hý quyền, … Trường hợp Hiệp khách hành và Liên thành quyết thì được in hết nội dung truyện, còn kỳ dư toàn thiếu về nội dung, nhưng cuối bộ vẫn ghi chữ Hết, đọc tức anh ách… Một vài trường hợp khác, không “ăn” cả truyện mà lấy những trích đoạn, đưa vào tác phẩm của mình, như bộ Hoa mùa trăng – Diệp gia kiếm của Mộng Bình Sơn, lấy nguyên đoạn tỷ thí giữa Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang và đoạn Lệnh Hồ Xung mất hết nội lực, học được kiếm pháp (tôi còn nhớ Lệnh Hồ Xung thì đổi thành Tiêu Đình Thủ, Điền Bá Quang thì đổi thành Đào Dư Đành); hay như bộ Thần ưng vỗ cánh (phần 2 của Song đao nhất kiếm) của Lạc Long, thì lấy đoạn học đao pháp trong hố tuyết của Liên Thành Quyết, mỗi tội đổi thành bối cảnh hầm giam dưới lòng đất (nhẽ do Việt nam không có tuyết chăng)… Những việc này, tất nhiên mãi về sau tôi mới phát hiện ra… (Ở đây tôi không đề cập đến những truyện giả Kim Dung, hay ăn theo Kim Dung, vốn cũng rất nhiều thời bấy giờ)

Tiếp đến, quãng độ vài ba năm sau, thì chưởng của ông được xuất bản (tuy nhiên vẫn theo dạng in lậu) qua những NXB phía Nam như Quảng Ngãi, Long An,… và giữ nguyên tên truyện, tên nhân vật; và chúng tôi say mê đọc nó, 500đ/tập/ngày. Những tiệm cho thuê truyện thời đó nở rộ, chủ yếu là cho thuê chưởng, truyện tâm lý xã hội, xã hội đen và truyện tranh. Một vài tiệm nổi tiếng ở Hà Nội như: Số 4 Tuệ Tĩnh (chú Hải Âu), số 9 Phùng Hưng (anh Thanh béo), số 2 Thi Sách (bác Quảng ‘cụt’), ngã năm Bà Triệu (bác dịch giả Phan Nhân), ngõ Vân Hồ (chị Thủy),… đặc biệt có hàng anh Phương (ở Lý Nam Đế, sau chuyển về Điện Biên Phủ) có cho thuê chưởng trước 75, nhưng theo kiểu dấm dúi, không công khai, chỉ cho khách quen thuê (tôi nhớ anh để loại này trong một chiếc hòm tôn, không cho khách xem, khi đến đổi truyện thì cứ tòi ra từng quyển một). Của đáng tội, chưởng (nói chung, và của Kim Dung nói riêng) bị cấm cũng phải,…  bởi lẽ nó hay quá, kỳ thú quá, đến độ chúng tôi bỏ ăn bỏ học để coi nó, các bậc phụ huynh thường khi bực tức vô cùng vì việc này, nhưng cũng bó tay, cùng lắm là chỉ tịch thu, phạt phiếc này kia, rồi đâu lại vào đấy…

Rồi sau nữa, ơn trời, những năm tầm 2005-2006, Phương Nam mua bản quyền các tác phẩm của ông, và lần lượt ấn hành trọn bộ, với các bản dịch khác, bìa khác,… đẹp đẽ hơn, đàng hoàng hơn… 

Tuy vậy, khi đọc loại mới này, không thể có được ý vị như ngày xưa, dấm dúi dọc trong ngăn bàn, bật đèn pin đọc trong chăn, và, kể cả về dịch thuật cũng có cảm giác không thể hay bằng (có một vài tác phẩm khi dịch lại còn rất tệ, như Tiếu ngạo giang hồ)

(Trước đó, Kim Dung đã từng xuất hiện đàng hoàng qua hai tác phẩm - theo tôi được biết: đó là Tuyết sơn phi hồ, đăng trọn bộ trên Tạp chí Văn học nước ngoài- số 2 năm 1998 bản dịch của Ngọc Thạch, Hữu Nùng, Phạm Tú Châu; và Bạch mã khiếu tây phong – Ngựa trắng hý gió tây- bản dịch của Phạm Tú Châu, in chung trong tập sách Bí mật lâu đài cổ- NXB Thanh Niên năm 2001)

Vậy đấy, đại thể Kim Dung đến với chúng tôi như vậy…

Và nay, ông đã ra đi…

Nhưng ảnh hưởng của ông – không, của truyện ‘chưởng’ ông sáng tác, đến một thế hệ như lũ chúng tôi, phải nói là rất lớn.

Chúc ông yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

TỪ XUÂN MINH

Các Bài viết khác